Đất vọng

Khúc V: Đất vọng

( Trích trường ca )

1. Bây giờ gió vọng mùa dâng
Trăng se đêm mỏng tán quầng hồn nhiên

2. Tiếng thở đêm
Tiếng thở của loài chim chia canh chưa ngủ
Ngàn tiếng thở trên đất ngoại du
Đêm nay tôi mơ giấc mơ lạ
Giấc mơ là khải thị của linh hồn tôi với quỉ
Chúng ta sẽ có lúc là quỉ
Thản nhiên về với đất
Về với sương !

3. Đến một ngày khi tất cả chúng ta sẽ là bụi
Cuộc gặp gỡ kiếp trước kiếp sau không hẹn trước
Đôi con ngươi nhìn nhau im ắng đến rợn người
Đều cúi đầu trước cỏ lác cỏ lau
Trên mặt đất bốn mùa đi qua
Hai mươi tư tiết khí cắt xé từng thớ đất như cắt rốn thai nhi vừa sinh nở
Đêm phụt rỗng suy cầu
Bài ca Trịnh hát về chúa Jesu và đức Phật đã bỏ loài người
Tôi lại nhìn thấy loài người tự rời bỏ chính mình
Đang tụng lại nỗi buồn đã cũ
Bên đất là sự trở về của im lặng
Để hiểu được hạnh phúc là biết sống đúng lúc
Niềm vui biết cười trong tiếng khóc đưa ma

4. Nhìn kén mỏng giữa ngày Kinh Trập
Sương loay hoay phơi tóc chớm Tiểu Hàn
Thổi nỗi nhớ vào mùa đang lột xác
Đất nâu mùi trên sông hoang
Con sông con quờ tìm sông cái dồn phù sa cho cá biết quay đầu
Sông  dấu tuổi dậy thì em con gái
Chia dòng trong em tắm
Dòng đục tôi bơi
Sông cạn mình trong buổi hành hương để lại cho bãi bờ chút hồi môn dưỡng chất
Để hiện hình là đất
Và cái chớp nhìn bất trắc
Bè chuối trôi tiễn hạn về trời lễ tối cúng đầu năm
Tắt ngọn khói cuối cùng
Hun hút triệu dấu chân trầm chênh vênh đêm mở mắt

5. Sẩy hạt lúa trên bàn tay vỏ trấu rám mầu đất hai mùa nhiễm mặn
Gạo vẫn trắng như ngực em
Như sự sống trong bụng người động cựa
Sự mềm mại của yêu thương thốt nghĩa dưới tay sần
Hơn hai mươi năm trong chấp chới giấc mơ tôi loài cánh mỏi sợ điếng nhựa dính cành
Có tán cành nào không cong ?
Có thân đau nào không rỉ nhựa ?
Ngay cả sự bắt đầu cũng đâm lên từ vết thương rỉ nhựa
Tất cả cuối cùng đều chạm đất
Phía ráng chiều khản tiếng từ quy

6. Trú nắng ở nơi đâu những cơn mưa về muộn ?
Để em như lúa mạ đứng đồng
Người đang nói với người về chiều dài Vạn Lý Trường Thành
Về bí ẩn của Kim Tự Tháp
Về chiều cao của Hy Mã Lạp Sơn
Em chân lấm thật thà như đất
Quen như đất
Kể về mặt trời treo nghiêng trên mảnh ve chai cắm lún trên tường
Hơn hai mươi năm ý thức nằm co như trẻ ở truồng
Như khóm chuối già quên tóc bẹ
Tôi giấu mặt sau tàu lá xanh ngăn tiếng nấc
Em đi tìm tôi năm tháng vấp cầu vồng

7. Nếm quả ngọt trên đầu
Đất đắng dưới chân quen
Bí độ nhuỵ trên giàn gió buốt
Nốt phèn đau rỗng ruột giữa mùa
Phiên chợ vừa đông em lận lưng mang tiếng cười làm vốn
Mua niềm vui giắt gấu áo mang về
Tôi ứng trước nỗi buồn phiêu dạt
Chân sạn lạc đất trần tấp tểnh ngày đi
Miệng hụt hơi lạc tiếng gọi chiều

8. Có một ngày tôi quên
Gió hoan miên tràn về bãi nắng
Sao em còn đứng cuối sông mưa ?
Rưng rưng con nước gọi đò
À ơi rau rệu rau ngò !
Thương em rủ trắng bóng cò mò trưa
Tôi về lội lại đồng xưa
Ngọn gà phạt gẫy khi vừa cầm tên

9. Đất ơi! Đất này!
Chân đi mờ lối cỏ
Điểm chỉ  kiếp người bằng dấu tay mười ngón long đong mang hình sóng bủa
Văn tự lên mầu xanh...
Mùa vụ chong chong  chiều động lòng nước mắt cầm tay
Giáp hạt người cắp mủng đi vay
Bán lưng dọc con đường số phận
Khấp khểnh về bóng ngõ đón mồ hôi

10. Bất chợt thấy mình là phù du khi trả lại cho đất quê mảnh bằng cử nhân khớp cái tên xuất lò ra nhan nhản
Đáp lại cái ơn là vài tờ bạc lẻ trên mâm lễ gói bánh Chocopai  tứa bựa trước cửa đình
Đâu như xưa ông huyện ông nghè
Mà kiệu son cờ lụa
Mà cỗ ba gơ
Mà đe hàng tổng
Tôi trở về trước đêm nhìn thấy rỗng
Chỉ còn lại nước da em bánh mật
Rụng vòm trời trôi nước xuống môi khô

11. Cuối con đường rơm phơi...Trăng tuột cương sa về vùng mắt trũng
Mượn tháng năm một tuổi để tôi về
Làng còn bán mua chân đất ?
Có nhận tiếng cởi giầy khét lẹt mùi bê tông nơi bon chen cơm áo ?
Để thót lòng tiếng mõ rớt toang đêm

12. Quê đứng chênh vênh nhìn đàn người ra đi quay lưng lại với quê
Sông nằm co ro nhìn lũ buồm trôi xa quay mặt lại với sông
Trâu lầm lỳ trước con đường bỏ hoang mùa lầy lội
Khói cay quên ngược về làng
Ai quên họ quên hàng ?
Tôi quên đất dưới chân mình khi dẫm lên thang máy giữa lưng chừng cao ốc
Lời ẩn ngữ nơi bùn sâu đã mất
Trong cuộc lữ thứ khôn cùng
Rồi một hôm quê có ai trở về
Và một ngày có tôi trở về
Trở về mà đính chính bước lạc loài dưới bụi tre già lá rách tả tơi
Bên nồi hoắc hương làm lễ tẩy trần vào cuối mùa đông giá
Tay em ngần như giá
Ngực em tròn như rá
Xuân đơm xôi trong ký ức ruộng đồng

13. Đừng về để giả nghĩa hay để moi lên cuống rốn được chôn nơi tổ tiên đánh dấu
Vẽ lên thành mặt nhà quê
Phục trang cho tiếng thở thật thà
Tôi về tìm lại mặt tôi
Chiếc mặt mẹ để dành trên gác bếp
Sợ thiu ôi nhờ bồ hóng bảo trì

14. Em vay bóng mát quên mang trả
Cuối ráng chiều tôi đứng nắng trời bêu

Như cánh đồng đang yên vụ lúc tâm tư đã lắng
Như mây non an ủi bến trăng buồn
Tất cả đã tĩnh lặng
Để đất ngủ vùi vào thâm uyên huyền sử
Bằng tiếng thở của người khát sống
Ai đang đi ở ngoài kia ?
Bóng đổ tàn như sao băng tắt lịm
Thời gian có thể bỏ quên cõi đất im lìm?!
Nên câu chuyện vừa phút trước đã là câu chuyện rất cũ
Dù trên buổi tinh mơ còn những bắp tay vạm vỡ
Và những lưỡi cày phản loá ánh ban mai

15. Em ngồi xếp lại mùa xuân
Cỗ tam cúc lẻ chia tuần sấm lên
Xe pháo mã rình rang đi trên những ngả đường xa tít tắp
Lơ ngơ tôi con tốt đỏ trình làng
Rồi tất cả sẽ quên trong ký ức Người
Thời gian chỉ còn là khái niệm trên trang viết Ngày Tháng Năm
Không gian là những phảng phất của chút hoài niệm nơi ngọn đồi mủ mưng ...trên cánh đồng khô nẻ
Những tên xóm tên làng
Tên tôi tên em cũng rời xa cõi nhớ
Gió mùa về xơ hoá tóc giêng xanh

16. Đất quằn mình những con đường tối
Từ lò lửa bò lên nét hoa văn
Thằng Tễu biết cười
Chiếc cốc không quoai người chia nhau men rượu
Như cầm lên đời mình từ đất khô cong
Làm sao để thấy lại ánh mắt thân quen nụ cười mới quen
Lằn lại ngọn roi tre trận đòn xưa khất nợ
Khi tháng năm chưa đủ lóng đan sàng

17. Đêm nay ! Đất vọng
Lại trắng phận người
Những phận người ngập trắng
Cơn bão số Mười Hai ngoài kia đang doạ nạt
Đất trầm vọng khai mở cõi trần gian
Tôi nằm giữa màn đêm tóc mọc tràn tối
Vó nhện cất mùa buồn
Đất hồng hoang ... tôi chợt cũng hồng hoang
Từ thực tại tôi thấy mình là đất
Bất chợt cảm thấy được sưởi ấm từ bàn tay xòe diêm trên đỉnh gió của những người lạ qua đường
Bước chân mọc chồi như thêu cỏ
Biết lặng im làm lại từ đầu

18. Tôi đi!
Bóng đổ dài nhiễu động
Những vần thơ chạm đất trên tay người còn ủ lửa hôm qua
Đất trở mình
Đất vọng!

Anh Vũ

Trịnh Sơn!

he he. Sơn à! Comment của cậu tớ sẽ trả lời bằng một bài sau nhá
( Lấy ý tưởng tí cho nó lên hương)

Anh Vũ

Chị!

hì hi...
Vui mừng hết biết mà chị!

trịnh sơn

Vũ à

Vũ hay lắm ! nhìn đất nhìn người vậy mới là nhìn chứ. Con mắt ta đâu chỉ khóc người một con...

chị

Chúa ơi chị biết những động lực gì đã làm Cánh Cụt viết trường ca tuyệt thế rùi...he he!
Chúc mừng! Chúc mừng ! nhìu nhìu nhé.
Cho chị gửi lời thăm sức khoẻ Ông nha em.
Rất thân yêu cả nhà!

Anh Vũ

Đại ca!

Lại thêm một nhà Hiền Triết
Lại oan gia ngõ hẹp
tức anh ách!
tức anh ách!

Anh Vũ

anh Minh Quang

Khá gì đâu anh! Chỉ là cái phủi áo mình cho sạch
Bất quá cũng như người ta thở trong không gian vô nhiễm ấy mà
Cảm ơn anh ghé chơi!
Chúc vui!

Anh Vũ

bạn Minh Di

" quá hay" là một khái niệm không có thật... nên từ này khó tiếp nhận quá
Chỉ có tên bạn là mình rất thích rất ấn tượng

Hỏa nằm dưới Đất hóa thành cái "sáng đau". Nhưg cái thời Minh Di mình lại thấy cái sáng nó thật sự minh triết...

Anh Vũ

Rêu!

Đúng là chữ nghĩa nó cũng nhiều tùy nghi
Nên cái cuộc "viết" có nhiều khi cũng "lách" như thường
Thế mới biết ngay cái trò phẩy tay múa bút này cũng thật lắm đa đoan....
Cảm ơn rêu ghé thăm
Chúc vui!

Anh Vũ

anh La Trung

và vui cùng bằng hữu...hì hì
cuộc hạnh ngộ không nhiều mầu sắc nhưng nặng ở chữ "duyên"
Anh bình an!

Anh Vũ

Chíp Xinh

he he. nay tớ có tin zui nhá!
Sang nhà bọn tớ đê

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7189','mk0fse9st9c40rb4512b1ehq82','0','Guest','0','54.80.93.19','2018-08-22 04:32:31','/a192331/dat-vong.html')