Chiếc đèn ngủ màu hồng

By Vũ Anh Vũ

Chiếc đèn ngủ màu hồng




Hắn lấy vợ mới được hơn một năm mà vợ hắn đã rất chán hắn. Hắn nhiều tiền nhưng không làm tròn nhiệm vụ của một thằng đàn ông. Vợ hắn ngang nhiên châm chọc công kích rằng hắn chẳng đáng làm chồng. Hắn bực vợ thì ít mà chán đời thì nhiều và triền miên trong những cơn say. Rồi đến một ngày cái thân hình ốm yếu của hắn không chịu được rượu nữa đổ vật ra.

Cơn sốt dai dẳng làm hắn lả đi nằm thiếp thiếp trên giường. Một tiếng động mạnh làm hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn có cảm giác như đang lạc vào cõi bồng lai. Một khung cảnh toàn màu hồng. Hắn cố nhìn: trên dưới trái phải chỗ nào cũng màu hồng. Nơi góc phòng vợ hắn đang đung đưa tấm thân đẫy đà trong chiếc váy ngủ màu hồng theo điệu nhạc du dương. Mẹ kiếp ông ốm sắp chết mà nó còn rửng mỡ. Hắn chửi thầm. Mà này gối hắn đang nằm chăn hắn đang đắp cả cái ga trải giường nữa cũng màu hồng nốt. Quái lạ ở đâu ra mà lắm màu hồng thế không biết. Hắn lại thiếp đi...
Hắn thấy bàn tay ai đó âu yếm đặt lên trán hắn rồi một nụ hôn phải rồi một nụ hôn lên đôi môi khô khốc vì thiếu nước của hắn. Hắn thấy bỏng rát bỏng rát thật sự trên khoé môi nhưng hắn không cựa quậy hay la lên được. Hắn cố gắng mở mắt ra chẳng có ai cả chỉ toàn màu hồng. Vợ hắn cũng đi đâu mất. Hắn thèm giơ tay ra ôm lấy cái gì đó màu hồng nhưng hắn không rục rịch nổi chỉ có nước mắt ở đâu thi nhau chảy ra. Hắn thương cái thân của hắn mới ngoài 30 tuổi đầu mà ốm yếu vẹo vọ như một lão già. Vợ hắn có lần đã hét vào mặt hắn:

- Anh giống như một cành củi khô vậy bẻ lúc nào là gãy ngay lúc đó thôi. Chồng với chả chềnh chẳng được cái tích sự gì cả.

Hắn đau lắm lời mỉa mai của vợ hắn như dao cứa vào cái tính sĩ diện đàn ông của hắn. Hắn biết hắn có nhiều tiền nên mới có vợ mới có một đám cưới linh đình để hắn mở mày mở mặt với đám bạn suốt ngày coi thường hắn. Hắn cũng biết hắn không làm được trò trống gì không thoả mãn được cái ham muốn hừng hực của con đàn bà là vợ hắn nên hắn hết lòng chiều chuộng thậm chí chịu đựng. Nhưng sức người có hạn ...lực bất tòng tâm.
Hắn thấy có bóng người ào vào lao nhanh lên giường nằm ngay cạnh hắn. Mới đó mà đã nghe tiếng ngáy pho pho hắn cố đảo mắt qua và nhận ra vợ hắn. Toàn thân nàng màu hồng mà không mặt nàng không còn màu hồng nữa mà rất hồng rất hồng. Trông nàng đẹp và mong manh làm sao. Hắn muốn xoay người ôm riết lấy nàng muốn áp cái mặt gai góc của hắn lên khuôn mặt mơn mởn của nàng quá đỗi nhưng hắn vẫn không nhúc nhích được. Bất giác nàng trở mình vung tay đánh "bốp" lên mặt hắn. Có lẽ nàng đang mơ một giấc mơ dữ dội lắm. Hắn xây xẩm mặt mày nhưng hắn vẫn cố chịu. Rồi hắn thấy thích vì vợ hắn đang áp vào người hắn cái tay của nàng vẫn còn để nguyên trên mặt hắn. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác vui sướng hân hoan đến vậy. Thì ra vợ hắn vẫn còn yêu thương hắn. Hắn thầm nghĩ và bật cười nụ cười khô khan khùng khục trong cổ họng. Hắn bỗng thấy vợ hắn đáng yêu lắm. Bàn tay này hàng ngày xỉa xói vào mặt hắn chống nạnh ra oai với hắn nhưng vẫn yếu đuối đáng thương biết bao. Hắn cảm nhận rõ lắm những hơi thở từ tấm thân đàn bà của nàng lòng hắn rạo rực cảm giác nhức mỏi ê ẩm bỗng chốc tan biến đi đâu hết. Hắn muốn vồ lấy nàng ngấu nghiến cho thoả những cơn khát âm ỉ trong lòng hắn bấy lâu. Bất giác hắn thở dài hơi thở dường như chưa bao giờ dài đến vậy. Rồi hắn lại thiếp đi...
Tỉnh dậy hắn không còn thấy cái màu hồng quen thuộc nữa mà thay vào đó là màu trắng và sự lạnh lẽo đến ghê người. Tất cả đều màu trắng. Hắn cố hình dung xem chuyện gì đã xảy ra và hắn đang ở cái chốn quái quỷ nào vậy? Chịu hắn không thể nhớ nổi. Mẹ kiếp trí nhớ của hắn đi đâu hết cả rồi. Bỗng hắn thấy có bóng người bóng người đó đang tiến dần về phía hắn. Hắn nhổm hẳn người lên nhưng không được vì tay hắn đang bị cố định bởi những đoạn dây loằng ngoằng trên đầu là cái chai dốc ngược nhỏ từng giọt từng giọt như trêu tức hắn. Hắn cất tiếng hỏi lớn:

- Đây là đâu?

- Đây là bệnh viện anh vừa tỉnh dậy sau năm ngày mê man bất tỉnh đấy. Một người phụ nữ tốt bụng đã đưa anh vào đây và đã đi ngay. Anh cho địa chỉ để chúng tôi báo tin cho người thân.

- Địa chỉ người thân...?

- Tôi không có gia đình !

Hắn chua chát trả lời.Hắn xuất viện và muốn nhanh chóng trở về cái nhà của hắn. Hắn về để xem con vợ chết dẫm của hắn ở đâu mà quẳng hắn một mình trong bệnh viện. Cửa nhà không khoá. Mẹ kiếp sao hớ hênh thế này? Hắn nhẹ nhàng lách qua phòng khách lên cầu thang và lưỡng lự trước cánh cửa mở hé của phòng ngủ. Màu hồng màu hồng quen thuộc đây rồi. Hắn bỗng thấy lâng lâng bay bổng. Nhưng kìa trên giường của hắn sao lại có hai người tấm thân kia đúng là của vợ hắn rồi còn ai vậy nhỉ?. Đột nhiên hắn nghe tiếng nói ngái ngủ của vợ hắn:

-Em thuê người đưa lão vào bệnh viện cho lão khỏi chết ở nhà là nhân đạo lắm rồi em không muốn phí hoài tuổi xuân với lão già ấy nữa.

Hắn vội bước nhanh tới và choáng váng khi nhận ra thằng bạn chí cốt của hắn toàn thân cũng màu hồng. Thật đểu giả bố láo hết sức. Hắn loạng choạng bước ra. Bất chợt ánh mắt hắn nhìn thấy một chùm ánh sáng thật hồng vây quanh chiếc đèn ngủ đúng ra là từ chiếc đèn ngủ phát ra những chùm sáng màu hồng. Thì ra là vậy cái màu hồng huyễn hoặc hắn mà ở đâu ra cái đèn chết tiệt này nhỉ?. Hắn với tay ấn công tắc chùm ánh sáng hồng biến mất. Hắn nhận ra hắn vợ hắn và cả cái thằng bạn vô liêm sỉ kia thật thảm hại. Hắn giật mạnh một tiếng choang khô khốc vang lên...

Truyện ngắn Nguyễn Cẩm Lan

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7189','c70mkgut5kdbinmhpbop180j56','0','Guest','0','54.80.93.19','2018-08-22 04:32:38','/ac13027/chung.html')