Tình yêu ra trận ( Chương 4 )

By Vũ Anh Vũ

Chương 3
dịch giả : Seahwk1


Valentina


Những năm sau này mỗi khi nhớ lại bá tước Aquilla thường kể với thái độ hoàn toàn nghiêm chỉnh rằng chính vẻ đẹp tuyệt trần của nàng đã khiến tâm hồn chàng xao động đến mức cảm xúc vừa nảy sinh làm chàng ngây ngất không còn biết gì nữa kết qủa là chàng khuỵu xuống bất tỉnh dưới chân nàng. Rằng chàng thực sự tin vào câu chuyện của mình thì chúng ta chẳng có lý do gì để nghi ngờ thế nhưng có lẽ chúng ta sẽ dễ đồng ý hơn với ý kiến của Fanfulla và ngài tu sĩ - một ý kiến mà chàng bá tước luôn kịch liệt bác bỏ. Ít lãng mạn hơn chàng hai người này cho rằng chính sự bất cẩn của chàng khi gắng sức vội vã đứng dậy đã làm vết thương trên vai há miệng trở lại và cảm giác đau đớn đột ngột cộng với tình trạng vốn đã suy kiệt do mất máu của chàng đã khiến bá tước bất ngờ ngã xuống ngất xỉu.

« Đây là ai vậy Peppe ? » cô thiếu nữ hỏi anh hề và chàng ngốc vẫn còn nhớ rõ lời thề mới đây của mình trả lời rằng gã không biết người này là ai đồng thời cũng thêm vào rằng như cô chủ cũng thấy người lạ mặt xấu số đang bị thương.

« Bị thương ư ? » nàng lặp lại đôi mắt long lanh đượm buồn. « Và chỉ có một mình ? »

« Có một nhà quý tộc cùng đi với ông ta thưa tiểu thư ; nhưng ông ta đã đi cùng với cha Domenico đến tu viện Acquasparta tìm những thứ cần thiết để băng bó vết thương trên vai cho ông ta. »

« Nhà quý tộc tội nghiệp » nàng khẽ nói bước lại gần người bị thương. « Tại sao ông ấy lại bị thương ? »

« Thưa tiểu thư điều đó quả thực con cũng không biết. »

« Chẳng lẽ chúng ta không thể giúp gì cho ông ấy trong khi đợi bạn ông ấy quay lại sao ? » nàng hỏi tiếp vừa nói vừa cúi xuống nhìn chàng bá tước. « Nhanh lên Peppino » nàng kêu lên « Giúp tôi một tay tới dòng suối đằng kia lấy nước lại đây. »

Gã hề nhìn quanh tìm kiếm thứ gì khả dĩ có thể dùng đựng nước và chợt nhìn thấy chiếc mũ rộng vành của bá tước gã liền nhặt lên chạy đi lấy nước. Khi gã trở về cô thiếu nữ đang quỳ xuống người đàn ông bất tỉnh nằm tựa đầu trong lòng nàng. Nhúng chiếc khăn tay vào chiếc mũ đầy nước Peppe vừa mang về nàng lau nhẹ vầng trán trên đó mái tóc đen dài rủ xuống rối bời.

« Xem này Peppe chàng mất máu nhiều quá » nàng nói « Chiếc áo chẽn của chàng đã ướt đẫm máu rồi mà máu vẫn còn chảy ! Lạy Đức Mẹ đồng trinh ! » Nàng kêu lên thảng thốt khuôn mặt tái đi khi nhận ra vết thương đang há miệng trên vai chàng « Chắc chàng chết mất -- chàng còn trẻ quá Peppino và trông chàng mới khôi ngô làm sao ! »

Francesco khẽ cựa mình đôi môi tái nhợt khẽ thở dài. Rồi chàng nâng đôi mí mắt nặng trịch lên và ánh mắt hai người gặp nhau nhìn nhau chăm chú. Cứ như thế đôi mắt nâu dịu dàng nhìn xuống đôi mắt đen long lanh như đang lên cơn sốt trong khi bàn tay dịu dàng của nàng đặt chiếc khăn mát lạnh lên vầng trán đang đau nhức của chàng.

« Thiên thần của sắc đẹp ! » chàng mơ màng lẩm bẩm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn để nhận ra mọi việc. Thế rồi ý thức được cử chỉ chăm sóc của nàng « Thiên thần của lòng nhân ái ! » chàng nói tiếp với giọng nồng nhiệt hơn.

Nàng không trả lời ngoại trừ - mà bản thân nó cũng đã nói lên biết bao điều - khuôn mặt đỏ dần lên vì ngượng vì nàng vừa từ tu viện ra hoàn toàn ngây thơ trước những lời tán tụng bay bướm đời thường.

« Ngài có đau lắm không ? » cuối cùng nàng lên tiếng hỏi.

« Đau ư ? » chàng lặp lại dần dần đã tỉnh táo hoàn toàn giọng nói pha lẫn vẻ coi thường. « Đau đớn ư ? Khi tôi được gối đầu êm ái đến thế và một nàng tiên từ trên thiên đường đã cất công xuống trần gian chăm sóc vết thương cho tôi ? Không tôi không hề đau đớn thưa tiểu thư ngược lại chưa bao giờ tôi có cảm giác hạnh phúc đến thế. »

« Gesù ! Giọng lưỡi mới lợi hại làm sao ! » gã hề từ phía sau cất giọng châm biếm.

« Cả ngài cũng ở đây sao quý ngài hề ? » Francesco hỏi « Thế còn Fanfulla đâu? Cậu ấy không có đây sao? À ta nhớ ra rồi; cậu ta đi đến Aquasparta với ông bạn thầy tu." Chàng chống tay xuống đất để có thêm điểm tựa.

« Ngài không được cử động » cô thiếu nữ lên tiếng sợ chàng định gắng sức đứng dậy.

« Tôi sẽ không cử động thưa tiểu thư nếu cần phải như vậy » chàng trả lời nghiêm chỉnh. Rồi ngước mắt lên nhìn nàng chàng đánh bạo hỏi tên nàng.

« Tên tôi là Valentina della Rovere » nàng thật thà trả lời « và tôi là cháu gái công tước Guidobaldo của Urbino. »

Chàng chớp mắt.

« Có thực tôi đang tỉnh hay không » chàng tự hỏi « hay tôi đang trong một giấc mơ về câu chuyện cổ tích với một nàng công chúa chăm sóc vết thương cho một chàng hiệp sĩ lang thang ? »

« Ngài là một hiệp sĩ ư ? » nàng hỏi đôi mắt đượm vẻ bâng khuâng vì những câu chuyện lạ lùng về những chàng hiệp sĩ anh hùng vẫn len lỏi ngay cả vào cuộc sống cô độc khép kín trước đây của nàng trong tu viện.

« Ít nhất là của cô công nương dịu dàng » chàng trả lời « và mãi mãi sẵn sàng phục vụ nếu công nương cho tôi ân huệ lớn lao đó. »

Những lời nói bạo dạn và cái nhìn còn nồng nàn hơn của chàng khiến đôi má cô gái đỏ bừng lên và nàng không dám nhìn thẳng vào chàng nữa. Nhưng trong cảm giác bối rối của nàng không hề có sự bực bội. Nàng không thấy trong lời nói của chàng có gì quá đà không có gì ngoài những điều một hiệp sĩ dũng cảm được phép nói với người con gái đã giúp đỡ chàng trong cơn hoạn nạn. Peppe người biết rõ thân phận chàng bá tước vừa đứng nghe bên cạnh vừa quan sát thái độ của chàng với thái độ lúc tò mò lúc diễu cợt nhưng không hề nói chen vào.

« Ngài tên là gì thưa ngài hiệp sĩ ? » cô gái hỏi sau một hồi im lặng.

Vẻ lúng túng trong mắt chàng khi chàng đảo mắt từ cô tiểu thư sang gã hề làm gã không khỏi mỉm cười thú vị.

« Tên tôi là Francesco » cuối cùng chàng đáp. Và để tránh câu hỏi tiếp theo của cô gái chàng hỏi lại « Nhưng tiểu thư có thể làm ơn cho tôi biết tại sao một công nương quý phái như tiểu thư lại ở đây có một mình vói anh chàng gù tội nghiệp này ? » Và chàng chỉ tay về phía anh hề đang cười cợt.

« Đoàn tuỳ tùng của tôi đang ở trong cánh rừng kia nơi chúng tôi dừng lại nghỉ chân. Tôi đang trên đường từ tu viện Santa Sofia đến triều đình của chú tôi và đi theo hộ tống tôi có quý ngài Romeo Gonzaga và hai mươi tay thương. Ngài thấy đấy tôi được bảo vệ rất chu đáo đó là chưa kể đến anh hề Peppe và đức cha rất thánh Domenico cha xưng tội của tôi. »

Sau đó cả hai cùng im lặng giây lát rồi Francesco là người lên tiếng trước.

« Vậy tiểu thư chắc hẳn là người trẻ hơn trong hai người cháu gái của công tước Urbino ? » chàng hỏi.

« Không đâu thưa ngài Francesco tôi là cháu lớn của công tước » nàng trả lời quả quyết.

Vầng trán chàng đột nhiên như tối sầm đi.

« Chẳng lẽ tiểu thư là cô gái người ta định gả cho Gian Maria ư? » chàng kêu khẽ gã hề vụt dỏng tai lên chú ý trong khi cô thiếu nữ nhìn chàng ngơ ngác không hề hiểu chàng đang muốn nói gì.

« Ngài nói gì cơ ? » nàng hỏi.

« À không có gì đâu » chàng đáp trong tiếng thở dài đúng lúc đó từ khoảng rừng trước mặt vọng lại tiếng một người đàn ông đang gọi lớn.

« Madonna ! Madonna Valentina ! »

Francesco và cô gái cùng nhìn về phía tiếng gọi vọng lại và hai người nhìn thấy một người ăn mặc cầu kỳ lộng lẫy bước tới. Với dáng vẻ khôi ngô điển trai cùng cách phục sức sang trọng hào hoa chàng trẻ tuổi vừa xuất hiện quả là một người đồng hành tương xứng với Valentina. Chiếc áo choàng bằng nhung xám cài hờ bằng những chiếc nẹp vàng để lộ chiếc áo vét thêu chỉ vàng mặc bên trong ; trên đầu chàng trai đội một chiếc mũ sang trọng không kém chiếc áo choàng chiếc lông trang trí lấp lánh đá quý đắt tiền ; thanh gươm cán nạm vàng của anh chàng cũng được đựng trong bao bằng nhung xám nạm đầy đá quý. Chàng ta có khuôn mặt với vẻ đẹp gần như của một thiếu nữ với đôi mắt xanh và mái tóc vàng óng.

« Hãy chiêm ngưỡng » Peppino cất giọng trang trọng « bản dịch mới nhất trên toàn Italy của Con Lừa Vàng của Apuleius. »

Nhìn thấy cô cháu gái quyền quý của Guidobaldo đang quỳ gối với Francesco vẫn nằm gối đầu trong lòng nàng anh chàng mới đến vung tay ra vẻ khó chịu.

« Thề có các vị thánh thần ! » anh ta kêu lên lao vội tới phía họ. « Tiểu thư lại nghĩ ra chuyện gì nữa thế này ? Cái gã khó coi này là ai ? »

« Khó coi ? » nàng hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

« Hắn ta là ai ? » chàng trẻ tuổi căn vặn giọng nói bắt đầu nóng nảy. « Và hắn làm gì ở đây với tiểu thư ? Gesù ! Đức ông Công tước sẽ nói gì về chuyện này đây ? Hãy thử nghĩ xem công tước sẽ làm gì tôi nếu ngài biết chuyện ? Hắn là ai Madonna ? »

« Là ai ư ? Ngài cũng thấy đấy quý ngài Gonzaga » nàng trả lời hơi bực mình. « một hiệp sĩ bị thương. »

« Hắn ta mà là hiệp sĩ ư ? » Gonzaga dè bỉu. « Một tên đạo chích thì đúng hơn một tên lưu manh ngoài vòng pháp luật. Tên ngươi là gì ? » Gã cộc cằn hỏi chàng bá tước.

Hơi dịch người ra xa Valentina tựa người lên khuỷu tay mình Francesco giơ tay ra dấu ngăn không cho anh chàng lại gần.

« Thưa tiểu thư xin tiểu thư làm ơn bảo anh hầu tốt mã kia đứng xa xa ra một chút. Tôi vẫn còn hơi choáng mà mùi nước hoa của anh ta khiến tôi khó thở quá. »

Âm điệu châm chọc mỉa mai của câu đề nghị bề ngoài hết sức lễ độ lịch sự của chàng không qua nổi đôi tai của Gonzaga khiến cơn giận của anh chàng như lửa bị thêm dầu.

« Ta không phải là người hầu đồ ngu » Gonzaga trả lời rồi vừa vỗ mạnh hai tay vào nhau gã vừa gọi lớn-« Này Beltram ! Lại đây ngay ! »

« Ngài làm gì vậy ? » cô gái đứng bật dậy đối mặt với gã.

« Gông cổ tên đạo tặc này giải về Urbino như trách nhiệm của tôi đòi hỏi. »

« Thưa quý ngài cẩn thận không khéo ngài sẽ làm bị thương đôi tay xinh xắn của ngài khi gông cổ tôi đấy » chàng bá tước trả lời lạnh lùng bình thản.

« A ! Ngươi dám doạ đánh ta ư đồ bần tiện kia ? » Gonzaga kêu lên đồng thời lùi lại vài bước. « Beltram ! » gã gọi lớn. « Ngươi biến đi đâu rồi ? ». Một giọng từ sau khoảng rừng cất lên trả lời rồi sáu người lính chạy vội tới áo giáp sắt trên người kêu lạch cạch.

« Xin thừa lệnh ngài thưa quý ông. » Người dẫn đầu lên tiếng đảo mắt nhìn về phía chàng bá tước.

« Gô cổ con chó khốn kiếp kia lại cho ta » Gonzaga ra lệnh. Nhưng trước khi tên lính kịp thi hành Valentina đã tiến lại cản đường gã.

« Không được làm thế » nàng ra lệnh và cô thiếu nữ ngây thơ vừa nói chuyện với chàng trước đó không bao lâu đã hoàn toàn đổi khác khiến Francesco ngây ra nhìn ngỡ ngàng. « Nhân danh chú tôi tôi ra lệnh cho ngài để yên nhà quý tộc này ở nơi ông ấy đang nằm. Đây là một hiệp sĩ bị thương mà tôi đã quan tâm chăm sóc ... và việc đó xem ra đã làm quý ngài Gonzaga đây nổi giận kiếm chuyện với ông ấy. »

Beltram dừng lại ngần ngừ hết nhìn Valentina lại ngó Gonzaga.

« Madonna »Gonzaga lên tiếng cố làm ra vẻ nhún nhường « lời nói của tiểu thư là mệnh lệnh với chúng tôi. Nhưng tôi mong tiểu thư hãy suy xét kỹ việc tôi ra lệnh cho Beltram làm là vì lợi ích của đức ông công tước khi mà lãnh thổ của đức ông đang bị quấy nhiễu bởi những tên du đãng lang thang như gã này. Đó là một sự thật mà chắc tiểu thư không được biết trong tu viện kín cổng cao tường. Trong tâm hồn trong trắng tinh khiết của tiểu thư tôi e tiểu thư chưa có đủ hiểu biết để phân biệt một người lương thiện với một tên du thủ du thực. Beltram làm như ta bảo. »

Valentina nóng nảy dậm chân xuống đất vẻ bực dọc hiện rõ trong đôi mắt càng làm nổi bật lên ở nàng những nét tương đồng với người chú vũ dũng. Thế nhưng lần này lại là Peppe lên tiếng.

« Mặc dù đến lúc này đã có quá nhiều gã ngốc dây dưa vào chuyện này rồi » anh hề vờ than vãn với giọng đầy châm biếm « thưa quý ông Romeo hãy cho phép tôi được nhập bọn và chịu khó lắng nghe lời khuyên của gã hề này. »

« Cuốn xéo ngay tên ngốc kia » Gonzaga gầm lên vung roi ngựa lên định cho gã ngốc một trận « không ai cần ngươi pha trò ở đây. »

« Thì đã hẳn nhưng chí ít ngài vẫn cần trí khôn của tôi » quý ngài Peppe chọc lại khi đã chạy ra ngoài tầm chiếc roi của Gonzaga. « Nghe này Beltram ! Cho dù tất cả chúng ta đều không nghi ngờ sự sắc sảo của quý ông Gonzaga trong việc phân biệt người lương thiện với quân du thủ du thực tôi dám hứa với ngài và dám đoan chắc như tôi đang nhìn thấy tận mắt vậy rằng nếu ngài làm theo lệnh ông ta và bắt trói nhà quý tộc này chẳng bao lâu sau sẽ đến lượt ngài bị trói gô lại mà lại còn theo cách tệ hại hơn nữa kia. »

Beltram chột dạ trong khi Gonzaga sầm mặt lại. Valentina nhìn Peppe cảm ơn nghĩ rằng anh hề chỉ doạ chơi để giúp nàng trong khi Francesco lúc này đã đứng dậy quan sát câu chuyện với một nụ cười thú vị như thể chẳng có gì trong đó liên quan đến chàng cả. Đúng lúc vở kịch có vẻ đang đến hồi kịch tính thì đến lượt Fanfulla và lão tu sĩ góp mặt trở lại trên sân khấu.

« Quay lại đúng lúc lắm Fanfulla thân mến. » chàng bá tước nói với người bạn đồng hành « anh chàng bảnh trai này đang định gô cổ tôi lại đấy. »

« Bắt trói ngài ư ? » Fanfulla lặp lại cơn giận lập tức bùng lên.
« Vì lý do gì thưa ngài?" chàng hỏi hầm hầm quay mặt về phía Gonzaga.

Hoảng hồn trước vẻ dữ tợn của Fanfulla Romeo Gonzaga mới chỉ một thoáng trước còn kiêu căng ngạo mạn bỗng trở nên nhũn như con chi chi.

« Thưa ngài xem ra tôi đã hơi lầm lẫn khi phán đoán về địa vị của nhà quý tộc kia. »

« Phán đoán của ngài ư ? » anh chàng Fanfulla đang nổi xung vặc lại « Ai khiến ngài phán đoán ở đây ? Nếu muốn nhổ răng sữa thì đi nhờ chỗ khác quý ngài nhóc con và đừng gây sự với người lớn nếu cậu muốn sống sót để còn lớn thành một người đàn ông một ngày nào đó. »

Valentina mỉm cười còn Peppe thì cười phá lên thậm chí ngay cả Beltram và bọn lính cũng khinh miệt ra mặt khiến sĩ diện của quý ngài Gonzaga tổn thương không ít. Thế nhưng cho dù là một kẻ phù phiếm nông cạn chút trí khôn hiếm hoi có trong đầu cũng đủ để bảo quý ngài tốt nhất nên thận trọng.

« Sự có mặt của công nương buộc tôi phải tự kiềm chế » gã lên tiếng cố ra vẻ cao ngạo « Nhưng nếu chúng ta còn có dịp gặp lại tôi sẽ xin mạn phép được cho ngài thấy thế nào là một người đàn ông chân chính. »

« Cũng có thể... nếu đến lúc đó anh bạn trẻ có thể trở thành đàn ông được. » Và Fanfulla nhún vai quay lại dành sự quan tâm cho bá tước trong khi thầy Domenico đã bắt đầu băng bó vết thương cho Francesco.

Valentina để chấm dứt sự căng thẳng đề nghị Gonzaga đi ra lệnh cho đoàn hộ tống lên ngựa đồng thời chuẩn bị kiệu sẵn sàng cho nàng để họ có thể lên đường ngay khi thầy Domenico đã hoàn thành việc chăm sóc người bị thương.

Gonzaga cúi xuống tuân lệnh vừa ném một cái nhìn căm tức về phía những người lạ mặt vừa giận dữ ra lệnh cho Beltram và bọn lính : « Theo ta. » gã bỏ đi toán lính theo sau.

Valentina đứng lại bên Fanfulla và Peppe trong khi thầy Domenico hoàn tất việc chăm sóc vết thương cho Francesco. Khi lão tu sĩ đã xong việc cả ba người ra đi để Fanfulla lại một mình bên cạnh bá tước. Nhưng trước khi quay gót cô thiếu nữ đã dừng lại để nhận lời cảm ơn của Francesco và chấp nhận cho chàng đặt một nụ hôn lên bàn tay trắng như ngà.

Có biết bao điều chàng bá tước muốn nói nhưng sự có mặt của những người khác đã không cho phép chàng thổ lộ. Thế nhưng ít nhất một vài trong vô số ý nghĩ đó nàng có lẽ đã đọc được trong ánh mắt chàng vì trong suốt ngày hôm ấy dọc đường đi nàng trở nên suy tư một nụ cười buồn êm ái khẽ thoáng trên môi. Và mặc dầu với Gonzaga nàng không hề nói một lời trách móc nhưng lại dằn vặt anh chàng mãi về chuyện hiểu lầm. Lòng tự ái cao ngút trời bị tổn thương gã chẳng thích thú gì cách chễ giễu tinh tế của nàng nhưng những lời nàng dùng để chế giễu còn làm gã bực mình hơn thế.

« Làm sao ngài có thể lầm lẫn đến thế chứ ngài Romeo ? » hơn một lần nàng hỏi đi hỏi lại gã. « Làm sao ngài có thể cho rằng ông ấy là một kẻ du đãng chứ ? Trong khi ông ấy có phong thái quý phái đến thế gương mặt khôi ngô đến thế. » Và chẳng hề để ý đến những câu trả lời nhấm nhẳng nàng lại buông tiếng thở dài rồi thừ ra trầm tư suy nghĩ-- một thái độ có lẽ còn làm Gonzaga sôi máu hơn tất cả lời chế giễu của nàng.

More...

Tình yêu ra trận ( Chương 3 )

By Vũ Anh Vũ

Chương 3
dịch giả : Seahwk1

Hề và tu sĩ



Gã hề ngốc và lão tu sĩ xoay ra cãi nhau và - thật đáng xấu hổ cho lão tu sĩ và vinh quang thay cho gã hề - chủ đề của cuộc cãi vã lại là về phụ nữ. Cho đến khi thấy rõ không phải là đối thủ của gã hề khi đấu khẩu lão tu sĩ vốn trời sinh béo tốt vạm vỡ trong khi đối thủ của lão vừa còm nhom lại gù lưng liền cúi xuống cởi phăng chiếc sandal đang đi với ý định hiển nhiên sử dụng nó để nhồi lý lẽ của lão vào cái đầu bướng bỉnh của gã hề. Thấy nguy gã hề nhát gan liền quay đầu chạy bán sống bán chết qua các rặng cây.

Đúng như một tên ngốc thực sự gã hề vừa chạy vừa ngoái đầu lại phía sau xem đức cha rất thánh có đuổi theo không chẳng hề nhìn thấy một thân người đang nằm trên mặt đất khuất sau bụi dương xỉ cũng không hề đoán được lại có người nằm đó cho đến khi gã vấp phải ngã nhào về phía trước chiếc mũi khoằm cắm xuống đất những chiếc chuông nhỏ gắn trên chiếc mũ hề khẽ « ti ...ri...ring » lên một tràng.

Vừa rên rỉ vừa lồm cồm bò dậy gã hề được đón chào bằng một câu chửi thề thật ấn tượng từ người đàn ông nằm dưới đất vừa bị gã đụng phải. Hai người ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nhau một người với vẻ giận dữ còn người kia với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

« Mừng ngài đã tỉnh giấc thưa quý ông. » gã hề lễ phép lên tiếng ; nhìn tướng mạo cử chỉ của người vừa bị gã dựng dậy anh chàng hề nghĩ rằng lịch sự là có lợi hơn cả.

Người kia nhìn gã chăm chú không giấu vẻ thú vị ; vì một thân hình kỳ quặc hơn quả thực khó mà tìm thấy trên khắp Italy.

Gù lưng nhỏ thó chân tong teo như que sậy gã hề mặc bộ đồ và chiếc mũ trùm đầu nửa đen nửa đỏ đội trên chiếc mũ trùm bó sát đầu là chiếc mũ hề nhiều chỏm trên mỗi chỏm mũ gắn một chiếc chuông nhỏ bằng bạc sáng bóng dưới ánh mặt trời vừa đong đưa vừa khẽ ngân lên « ti ...ri...ring » theo mỗi cử động của gã. Dưới đôi lông mày rậm đôi mắt sáng đang mở to hết cỡ như mắt cú mèo hoàn tất vẻ hài hước của chiếc miệng rộng quá khổ đang há hốc.

« Quỷ tha ma bắt cả ngươi lẫn kẻ nào đã gửi ngươi đến đây » là câu trả lời gã hề nhận được. Thấy vẻ kinh hãi hiện rõ trên đôi mắt gã người nọ liền kìm cơn giận rồi chợt phá lên cười.

« Con xin ngài tha lỗi ...con xin ngài tha lỗi thưa đức ông » gã hề vẫn còn sợ hãi vội thanh minh. « Con bị người ta truy đuổi. »

« Bị truy đuổi ? » người lạ mặt lặp lại với vẻ không thoải mái lắm. « Nhưng bị ai truy đuổi ? »

« Bởi một con quỷ dữ hiện hình đội lốt một thầy tu dòng Dominican. »

« Ngươi không đùa đấy chứ ? » một câu hỏi giận dữ bật ra.

« Đùa ư ? Nếu như ngài đã được nếm mùi chiếc sandal của lão trúng giữa hai vai như con hẳn ngài sẽ hiểu con chẳng có bụng dạ nào mà đùa. »

« Bây giờ hãy trả lời câu hỏi của ta cho rõ ràng nếu ngươi có đủ trí khôn để trả lời » người lạ ra lệnh giọng càng có vẻ bực bội. « Quanh đây có tu sĩ nào không ? »

« Ấy có đấy ạ cầu ôn dịch bắt lão đi lão đang ở bụi cây đằng kia kìa. Lão quá béo không thể chạy được chứ không ngài đã thấy lão đuổi theo con sát gót. »

« Đi gọi ông ta đến đây. » người lạ mặt ngắn gọn ra lệnh.

« Gesù ! » gã hề thở hắt ra hoảng hốt thực sự. « Con không dám bén mảng đến gần lão đâu chừng nào lão còn chưa hạ hoả cho dù ngài có giúp lưng con thẳng ra lại các thêm cả kho báu của thánh Peter thì con cũng chịu ».

Người lạ mặt sốt ruột quay đi cất tiếng gọi.

« Fanfulla ! » chàng quay mặt về phía sau gọi sau đó lại lặp lại một lần nữa : « Olá Fanfulla ! »

« Quý ông có tôi đây » một giọng cất lên trả lời từ sau bụi cây phía bên phải hai người và gần như lập tức một chàng trai trẻ bảnh bao đã ngủ sau bụi cây đứng dậy đi vòng đến phía họ. Vừa nhìn thấy gã hề anh chàng liền dừng lại nhìn chăm chú trong khi gã hề cũng nhìn lại với vẻ tò mò ngạc nhiên. Cho dù đã bị tổn hại ít nhiều trong vụ loạn đả tối hôm trước bộ đồ sang trọng Fanfulla đang mặc vẫn đủ làm người ta hoa mắt chưa kể đến chiếc mũ nhung gắn đầy trang sức anh chàng đang đội trên đầu. Thế nhưng vẻ ngoài choáng lộn của chàng trai trẻ cũng không làm gã hề ngạc nhiên bằng giọng điệu kính cẩn cũng như lời lẽ trang trọng mà anh hiển nhiên là một nhà quý tộc dành cho người lạ mặt ăn mặc xuềnh xoàng khi anh ta cúi người quỳ xuống bên cạnh chàng. Gã nhìn lại người lạ mặt đang nằm khuỷu tay chống xuống đất rồi chợt nhận ra chiếc mạng bắng chỉ vàng trên mái tóc chàng bằng chứng cho biết đây không phải là người xuất thân bình dân. Đôi mắt tinh anh của gã tập trung hết sự chú ý vào khuôn mặt người lạ và một tia vỡ lẽ như chợt nhận ra một điều gì sáng lên trong mắt gã. Vẻ mặt của gã đột nhiên thay đổi vốn đã xấu xí khuôn mặt của gã càng trở nên dị dạng kỳ quặc khi gã vội vã tỏ thái độ cung kính.

« Quý ông bá tước Aquilla ! » gã thì thầm quỳ phục xuống.

Chưa kịp ngẩng lên gã hề đã cảm thấy một bàn tay chụp xuông giữ chặt lấy vai con dao găm của Fanfulla sáng loáng chĩa thẳng vào đôi mắt lạc thần của gã.

« Thề trên thánh giá trên cán con dao này rằng ngươi sẽ không bao giờ tiết lộ việc đức ông có mặt ở đây hoặc ngươi sẽ được một nhát dao xuyên qua quả tim hề ngu ngốc của ngươi. »

« Con xin thề con xin thề!" Gã hề kêu lên vội vã trong cơn kinh hãi bàn tay đặt lên cán dao mà Fanfulla chìa ra trước mặt.

"Bây giờ hãy đi gọi lão tu sĩ tới đây chú hề tốt bụng " bá tước nói mỉm cười trước sự sợ hãi của anh hề gù. " Ngươi không có gì phải sợ từ chúng ta."

Khi gã hề đã quay đi tìm lão tu sĩ Francesco quay về phía người bạn đồng hành của chàng.

"Fanfulla này cậu đa nghi quá rồi đấy " chàng nói mỉm cười thoải mái " có sao đâu nếu có người nhận ra tôi chứ?"

"Tôi không bao giờ muốn để xảy ra chuyện đó khi ngài đang ở quá gần Sant Angelo cho dù để đổi lấy một vương quốc. Cả sáu người chúng tôi tham dự cuộc gặp hôm qua đều đã mang tử tội - tất cả những ai còn chưa chết. Với tôi cũng như Lodi nếu ông ấy chưa bị bắt chỉ còn cách chạy trốn để giữ lấy mạng sống. Chừng nào Gian Maria còn là công tước trừ khi chán sống tôi sẽ không bao giờ dám đặt chân lên đất Babbiano. Nhưng với người thứ bảy tức là ngài ngài cũng đã nghe Lodi thề rằng bí mật đã không thể bị tiết lộ. Thế nhưng nếu công tước nghe nói đến sự có mặt của ngài ở gần đây và lại cùng với tôi nghi ngờ có thể khiến công tước lần ra manh mối."

"À! Thế thì sao chứ?"

" Sao ư?" chàng trai trẻ quay lại ngạc nhiên nhìn Francesco." Khi đó mọi hy vọng chúng tôi trông đợi ở ngài - hy vọng của tất cả những người lương thiện ở Babbiano- đều thành mây khói hết. Nhưng anh bạn hề của chúng ta đã quay lại rồi và sau lưng anh ta là một tu sĩ."

Thầy Domenico - một cái tên hoàn toàn thích hợp cho một bề tôi của thánh Dominic - bước lại với dáng vẻ bệ vệ kết quả từ thân hình đồ sộ của lão nhiều hơn là từ lòng tự hào về bổn phận cao quý của một đấng chăn chiên. Lão cúi chào Fanfulla cho đến khi khuôn mặt phương phi đỏ đắn khuất khỏi tầm nhìn của chàng trai thay thế vào đó là khoảng sọ cạo nhẵn bóng vàng ửng trên đỉnh đầu. Cứ như thể mặt trời đột nhiên lặn mất để mặt trăng thế chỗ vậy.

"Ngươi cũng biết ít nhiều về thuốc men chứ?" Fanfulla hỏi.

" Tôi cũng có một chút kiến thức thưa qúy ông."

"Vậy hãy tới xem vết thương cho đức ông đây."

"Hả? Lạy Chúa tôi! Vậy quý ông đây bị thương sao?" lão quay sang hỏi bá tước và có lẽ định tiếp tục hỏi lôi thôi con cà con kê nhưng chàng bá tước đã vạch trần vai áo trả lời lão ngắn gọn.

"Ở đây thưa đức cha."

Đôi môi mím lại quan tâm lão tu sĩ đã định quỳ xuống để xem cho rõ nhưng Francesco nhận thấy một cử động như vậy chẳng dễ dàng gì với thân thể của đức cha liền lập tức đứng dậy.

"Không tệ đến mức khiến tôi không nhúc nhích được " chàng nói trong khi lão tu sĩ xem xét vết thương.

Đức cha tuyên bố vết thương không có gì nguy hiểm nhưng cũng có thể gây phiền phức nghe vậy chàng bá tước liền nhờ lão băng bó giúp. Thầy Domenico trả lời rằng lão không có sẵn đồ băng bó nhưng Fanfulla gợi ý rằng những thứ này có thể tìm được ở tu viện Acquasparta ngay gần đó đồng thời ngỏ ý sẵn sãng đi cùng lão tu sĩ đến đó.

Sau khi quyết định như vậy hai người lên đường để chàng bá tước ở lại làm bạn với anh hề. Francesco trải chiếc áo choàng xuống đất nằm xuống trở lại trong khi gã ngốc xin phép chàng được ở lại ngồi xếp bằng bên cạnh như một người Thổ Nhĩ Kỳ.

"Ai là chủ nhân của ngươi vậy chàng ngốc?" chàng bá tước hỏi trêu chọc.

"Cũng có một người cho con cơm ăn áo mặc thưa ngài nhưng Điên Rồ là chủ nhân duy nhất của con."

"Nhưng hắn ta làm thế để làm gì chứ?"

"Vì con giả vờ điên khùng hơn hắn như thế khi so sánh vói con hắn có thể tự cho mình là khôn ngoan điều khiến hắn lấy làm kiêu hãnh. Hơn nữa cũng có thể vì con xấu xí hơn hắn nên một lần nữa khi so sánh với con hắn có thể thấy mình điển trai."

"Thật lạ lùng phải không?" Bá tước đùa bỡn.

"Cái đó thì cũng chưa lạ bằng chuyện bá tước Aquilla nằm ở đây ăn mặc tồi tàn vai bị thương nói chuyện với một tay hề."

"Hãy tạ ơn Chúa là Fanfulla không có mặt ở đây nếu không những lời vừa rồi đã là câu nói cuối cùng của nhà ngươi. Trông đẹp trai thế chứ anh chàng Fanfulla này là một tay khát máu hiếm có đấy. Với ta thì khác. Ta là một người nhẹ nhàng dễ tính hẳn quý ngài cũng đã được nghe kể phải không quý ngài hề? Thế nhưng quý ngài nên cố quên ngay lập tức cả tên họ lẫn cái danh bá tước của ta đi nếu không quý ngài sẽ thấy trên thiên đường các chú hề cũng không đắt khách lắm đâu."

"Đức ông xin tha thứ. Con xin vâng theo lời đức ông." anh hề gù trả lời run rẩy. Đột nhiên một tiếng gọi vẳng tới tai họ - một giọng nữ ngọt ngào du dương như vọng ra từ một câu chuyện thần tiên: "Peppino! Peppino!"

"Cô chủ đang gọi con đấy " anh hề giải thích rồi đứng dậy.

"Vậy là cho dù Điên Rồ là ông chủ duy nhất của anh bạn anh bạn cũng có cả bà chủ nữa cơ đấy " bá tước phá lên cười."Quý ngài Peppino này ta thấy thật thú vị được trông thấy quý bà mà anh bạn có hân hạnh thuộc về."

"Chỉ cần quay đầu lại là đức ông có thể thấy ngay thôi." Peppino thì thầm trả lời.

Dửng dưng một nụ cười gần như châm biếm diễu cợt trên môi bá tước Aquilla đưa mắt nhìn về hướng anh ngốc đang đi tới. Trong khoảnh khắc thái độ của chàng đột ngột thay đổi hoàn toàn. Trên khuôn mặt chàng không còn chút khôi hài thay vào đó là một cái nhìn ngỡ ngàng gần như ngơ ngẩn.

Ngay bên rìa khoảng rừng thưa nơi chàng đang nằm Francesco nhìn thấy một cô gái đang đứng đó. Chàng chỉ có một ấn tượng mơ hồ về một thân hình cao ráo mảnh mai trong chiếc áo dài trắng bằng lụa Damas một chiếc áo choàng bằng nhung màu lục thêu hoa văn cầu kỳ bằng chỉ vàng. Ánh mắt của chàng dừng lại bị hút chặt như trúng phải bùa mê vào khuôn mặt trẻ trung duyên dáng một khuôn mặt như toả sáng với một vẻ đẹp lộng lẫy rạng ngời chàng chưa từng thấy ở bất cứ người phụ nữ nào khác. Đăm đăm nhìn thẳng vào mắt chàng đôi mắt tuyệt đẹp của cô trả lời cái nhìn của chàng bằng vẻ ngạc nhiên. Cho dù đã có chiều cao và thân hình nảy nở của một thiếu nữ ở cô vẫn còn lại vẻ trẻ trung tươi tắn gần như của một cô bé con.

Chống tay xuống đất chàng bá tước hơi rướn người lên rồi như bị thôi miên chàng chỉ biết mê mải nhìn và nhìn hiện lên trong tâm trí chàng là tất cả những gì một người ngoan đạo có thể tưởng tượng về những tiên nữ trên thiên đàng.

Cuối cùng cảm giác mơ màng bay bổng của chàng bị cắt ngang bởi tiếng anh hề ngốc lên tiếng chào cô chủ cái lưng gù cung kính cúi rạp xuống. Francesco chợt nghĩ đến phép lịch sự cần có trước mặt một công nương quý phái. Chàng liền gượng đứng thẳng dậy vết thương trên vai hoàn toàn bị quên bẵng đoạn cúi thấp đầu chào thật trang trọng. Chỉ một giây sau chàng thở dốc lảo đảo quay tròn rồi ngã khuỵu xuống bất tỉnh giữa đám cây.

More...

Tình yêu ra trận ( Chương 2)

By Vũ Anh Vũ

Chương 2
Dịch giả : Seahawk1

Con đường núi




« Bọn lính » Fanfulla kêu lên « Chúng ta đã bại lộ. »

Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt nghiêm trọng lo lắng nhưng không ai lộ vẻ hoảng hốt khiếp sợ. Aquilla từ tốn đứng dậy cả đám quý tộc cùng đứng lên ai nấy đều với lấy vũ khí của mình. Chàng bá tước khẽ nói -« Masuccio Torri ».

« A » Lodi thốt lên cay đắng "giá mà chúng tôi lưu tâm đến lời cảnh báo của ngài ! Không còn ai khác ngoài Masuccio theo sau gã hẳn là năm mươi tên lính đánh thuê. »

« Tôi có thể thề là không ít hơn cứ nghe tiếng bước chân thì biết » Ferrabraccio tiếp lời « Còn chúng ta chỉ có sáu người không có áo giáp. »

« Bảy » chàng bá tước thản nhiên đính chính vừa với lấy chiếc mũ rộng vành vừa tuốt kiếm ra khỏi vỏ.

« Không được thưa bá tước » Lodi kêu lên đưa tay giữ chàng lại. « Ngài không thể ở lại đây. Ngài là hy vọng duy nhất của chúng tôi - của Babbiano. Cho dù chúng tôi đã bại lộ mặc dù tôi không hiểu nổi do nguyên nhân nào và chúng đã biết có sáu kẻ mưu phản hẹn gặp nhau ở đây tối nay để lật đổ Gian Maria tôi xin thề rằng ít nhất không ai có thể biết ngài đến đây gặp chúng tôi. Công tước có thể nghi ngờ nhưng không thể biết chắc. Chỉ cần ngài trốn thoát mọi chuyện sẽ ổn cả ... chỉ trừ với chúng tôi mà chúng tôi có sao cũng chẳng đáng tiếc. Xin ngài hãy đi ngay bá tước ! Hãy nhớ ngài đã hứa với chúng tôi sẽ yêu cầu công tước trao cho ngài quyền chỉ huy quân đội cầu Chúa và các vị thánh giúp bá tước thành công. »

Ông lão nâng bàn tay chàng bá tước trẻ lên khẽ cúi đầu xuống mái tóc dài bạc trắng xoã xuống che kín mặt người quý tộc già hôn tay chàng cung kính. Nhưng Aquilla không dễ bị thuyết phục.

« Các ngài buộc ngựa ở đâu ? » Chàng hỏi.

« Phía sau lều. Nhưng ai dám cưỡi ngựa lao xuống sườn dốc lúc tối tăm thế này chứ ? »

« Tôi dám » chàng đáp quả quyết « và tất cả các ngài cũng sẽ dám. Một cái cổ gãy là chuyện tệ hại nhất có thể xảy ra. Và đối với tôi gãy cổ vì vách đá ở Sant Angelo hay vì tay đao phủ ở Babbiano cũng chẳng khác gì nhau cả. »

« Thề có Đức Mẹ đồng trinh quả đáng mặt anh hùng » Ferrabraccio kêu to « Lên ngựa thôi các quý ông. »

« Nhưng đường xuống duy nhất cũng chính là con đường bọn lính đang đi lên » Fanfulla băn khoăn. « Các phía khác toàn là vách đá dựng đứng. »

« Thế thì sao chứ hả anh bạn trẻ bảnh trai chúng ta sẽ đi chào mừng chúng. » Ferrabraccio hồ hởi. « Bọn chúng đi bộ và chúng ta sẽ cuốn phăng chúng đi như một cơn lũ quét vậy. Đi thôi các ngài khẩn trương lên chứ ! Bọn chúng đang lại gần. »

« Chúng ta có bảy người nhưng chỉ có sáu con ngựa. » Một người chen vào phản đối.

« Tôi không có ngựa » Francesco lên tiếng « Vậy tôi sẽ đi bộ theo sau các ngài. »

« Cái gì ? » Ferrabraccio người lúc này có vẻ đang chỉ huy cả nhóm kêu lên. « Để bá tước lại phía sau ! Ồ không. Ông bạn da Lodi này ông bạn quá già với kiểu vui chơi này rồi. »

« Quá già ? » bị chạm tới lòng kiêu hãnh của một hiệp sĩ ông lão đứng thẳng dậy thân hình vẫn vạm vỡ hiên ngang đôi mắt như toé lửa. « Nếu vào lúc khác Ferrabraccio tôi sẽ sẵn sàng cho ngài thấy còn bao nhiêu sức trẻ trong tấm thân già nua này. Nhưng... » Ông ngừng lời đôi mắt đang giận dữ bỗng thay đổi hẳn khi nhìn về phía chàng bá tước đang đứng bên ngưỡng cửa. "... Ngài có lý Ferrabraccio tôi thực sự đã già rồi ... một kẻ vô dụng. Bá tước hãy dùng ngựa của tôi đi mau đi."

" Nhưng còn ngài?" Bá tước băn khoăn hỏi lại.

" Tôi sẽ ở lại đây. Nếu các ngài thu hút sự chú ý của chúng thì chúng sẽ không để ý đến tôi. Chúng không thể ngờ vẫn còn một người ở lại. Tất cả bọn chúng sẽ đuổi theo các ngài một khi các ngài đã đánh thốc qua chúng. Đi mau các ngài kẻo muộn mất."

Họ làm theo lời ông lão với vẻ hối hả. Run lên vì kích động Fanfulla và một người nữa vội vã chạy đi tháo dây buộc ngựa. Chỉ lát sau cả sáu người đều đã lên ngựa sẵn sàng cho cuộc đào thoát liều lĩnh. Màn đêm đã buông xuống hẳn tuy vậy trời cũng không tối lắm. Bầu trời đầy sao trong vắt không một gợn mây vầng trăng đầu tháng toả ánh sáng mờ mờ xuống con đường núi họ chuẩn bị đi theo. Nhưng bóng đêm phủ trên lối mòn hiểm trở đầy bất trắc vẫn còn thừa đủ để biến việc xuống núi trở thành một chuyện liều lĩnh thí mạng.

Ferrabraccio biết rõ hơn mọi người về con đường mòn đi xuống đầu tiên với chàng bá tước phóng ngựa bên cạnh. Sau họ lần lượt hai người một bốn người còn lại thúc ngựa theo. Toán người dừng ngựa lại ở một đoạn đường ăn sâu vào dưới vách núi dựng đứng phía tay trái họ. Từ vị trí này xa đến mức ánh sáng trăng lờ mờ cho phép toàn bộ sườn núi đều nằm trong tầm mắt. Tiếng bước chân rõ dần lên và mỗi lúc một gần lẫn trong tiếng bước chân đã có thể nghe thấy tiếng áo giáp va vào nhau. Phía trước họ là con đường mòn chạy thoai thoải xuống đến đoạn rẽ đầu tiên cách họ chừng trăm thước. Dưới chân họ về bên tay phải con đường mòn ngoằn ngoèo xuất hiện trở lại trong tầm mắt nhô ra ngoài sườn núi một đoạn chừng sáu thước trên đoạn đường nhô ra Fanfulla thoáng nhận ra ánh trăng phản chiếu lấp lánh trên áo giáp. Chàng trai trẻ liền kéo Ferrabraccio lại quan sát. Lập tức người chiến binh gan góc khẽ ra lệnh xuất phát. Nhưng Francesco ngăn lại.

" Nếu chúng ta làm vậy " chàng phản đối " chúng ta sẽ phải vòng qua đoạn rẽ trước khi đối mặt chúng mà ở đoạn rẽ chúng ta sẽ phải hãm ngựa để tránh bị quá đà lao xuống vực. Bên cạnh đó phải rẽ ngoặt đột ngột ngựa của chúng ta có thể bị vấp chân. Và cho dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể có được lợi thế như khi lao vào chúng khi chúng đã ở trên đoạn đường thẳng đối diện với chúng ta. Bóng của vách núi ở đây sẽ làm chúng không phát hiện được chúng ta."

"Ngài có lý ngài bá tước. Chúng ta đợi chúng ở đây." Ferrabraccio lập tức đồng ý. Trong khi họ chờ đợi ông cằn nhằn bực bội.

" Khi không lại đi rúc đầu vào bẫy! Quỷ tha ma bắt! Thật đúng là rồ dại ! Khi không lại đi hẹn hò ở cái lều hũ nút chỉ có mỗi một lối vào. »

« Chúng ta cũng còn một lựa chọn nữa : trèo xuống vách đá phía sau lều. » Francesco đáp.

« Cái đó thì hẳn rồi ... nếu chúng ta là chim sẻ hay linh miêu. Nhưng đã chót là người chúng ta chỉ còn có mỗi con đường này... một tử lộ thì đúng hơn. Ngài bá tước này tôi vẫn muốn mai này được an táng ở Sant Angelo » ông tiếp tục với giọng bông lơn « Kể cũng ngay gần tiện quá. Thử nghĩ mà xem một khi lao ra khỏi sườn núi tôi dám cược là không gì có thể ngăn cản nổi tôi đến khi tôi đã xuống đến tận thung lũng -- một cái túi da đựng xương gãy. »

« Các bạn của tôi sẵn sàng » bá tước thì thầm. « Chúng đến. »

Vòng qua quãng ngoặt định mệnh đó một toán lính tiến lại gần. Tất cả đều đội mũ sắt mặc áo giáp kích trên vai. Khi toán lính chợt dừng lại giây lát nhóm kỵ sĩ đang chờ đợi gần như tin chắc họ đã bị phát hiện. Nhưng rồi họ cũng nhận ra bọn lính dừng lại để đợi những đồng bọn còn lại phía sau. Masuccio là một kẻ thận trọng gã chỉ tấn công khi cả năm chục tên lính đánh thuê của gã đều đã có mặt.

« Xông lên » chàng bá tước thầm ra lệnh đồng thời kéo sụp chiếc mũ rộng vành xuống tận sát lông mày để che bớt mặt. Rướn ngưới trên bàn đạp kiếm vung cao chàng ra lệnh một lần nữa. Nhưng lần này không còn là nói thầm nữa. Lanh lảnh như tiếng kèn hiệu tiếng hô xung trận của chàng vang vọng theo sườn núi.

« Xông lên ! Thánh Michael và Đức Mẹ đồng trinh. »

Tiếng hô vang như sấm theo sau bằng tiếng vó ngựa vang rền làm bọn lính đánh thuê khựng lại. Tiếng của Masuccio vang lên ra lệnh cho bọn lính đứng xiết lại thành hàng ; gã ra lệnh cho bọn lính quỳ một gối chống kích xuống đất chĩa về phía trước để chống lại toán kỵ sĩ đang lao tới ; vừa chửi thề gã vừa chấn an thủ hạ rằng chúng chỉ phải đối phó với sáu người. Nhưng tiếng động vọng lại bị vách núi khuếch đại lên tựa hồ không phải chỉ sáu người mà là cả một trung đoàn kỵ binh đang lao tới. Bất chấp sự ngăn cản của Masuccio những tên lính đi đầu quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc đó đoàn kỵ sĩ ập tới lao qua đám lính đạp lên chúng đúng như một cơn lũ mà Ferrabraccio đã nói.

Một tá lính Thuỵ Sĩ gục ngã dưới vó ngựa cũng chừng ấy tên hoặc dạt vào vách núi hoặc lộn cổ xuông vực trước khi đoàn kỵ sĩ gặp sự chống trả đầu tiên. Đám lính còn lại của Masuccio hối hả lao ra cản họ lại khi chúng đã nhận ra số lượng ít ỏi của những người tấn công. Bọn lính giương kích lên tấn công và trong khoảnh khắc trận chiến diễn ra ác liệt trên con đường hẹp. Không gian ngập tràn tiếng binh khí chém vào nhau chan chát tiếng người và ngựa thở dồn tiếng rên rỉ chửi rủa của những kẻ trúng thương.

Bá tước Aquilla luôn xông lên hàng đầu chiến đấu với sự quả cảm liều lĩnh để mở một đường máu qua đám lính. Chàng tấn công đối phương không chỉ với thanh kiếm mà cả bằng con ngựa chàng đang cưỡi. Ghì cương kéo ngựa đứng dựng lên hai chân sau chàng thúc nó xoay tròn rồi thình lình đạp xuống đầu đối phương vào những lúc bất ngờ nhất đồng thời vung kiếm chém sả xuống hai bên. Một cách vô ích bọn lính cố gắng dùng kích đâm gục con ngựa của chàng ; những đòn tấn công của chàng bá tước bất thần và dữ dội đến mức chưa kịp thực hiện ý định chúng đã phải dạt ra để bảo mạng.

Tấn công dữ dội chàng dần dần mở được một con đường máu và vận may cũng đã luôn mỉm cười với chàng những nhát kích điên giận dành cho chàng đều lao vào không khí. Cuối cùng chàng đã gần như vượt qua được vòng vây của đám lính đánh thuê và chỉ còn ba gã đứng cản trước mặt chàng. Một lần nữa con ngựa của chàng đứng dựng lên thở phì phì hai chân trước vung lên đạp liên tiếp ra phía trước. Hai tên lính nhào sang bên để tránh. Gã còn lại một tay can trường cứng cỏi đã quỳ một gối xuống đất chĩa thẳng ngọn kích vào bụng ngựa. Francesco cố hết sức để cứu con vật đã chiến đấu cùng chàng can đảm đến thế nhưng đã quá muộn. Con ngựa ập xuống ngọn kích đã đợi sẵn. Hí lên một tràng thê thảm nó ngã đè lên kẻ thù đè bẹp gã dưới thân hình nặng nề trong khi người kỵ sĩ bị hất văng về phía trước lộn xuống đất. Ngay lập tức chàng đứng phắt dậy cho dù bị choáng bởi cú ngã kiệt sức vì mất máu từ vết thương do kích đâm vào vai - vết thương mà chàng vẫn không hề nhận ra trong cơn ác chiến. Hai tên lính lao lại phía chàng-chính là hai gã vừa bỏ chạy trước mặt chàng. Tin chắc giờ phút cuối cùng đã tới chàng bá tước quay lại đối đầu. Đúng lúc đó Fanfulla degli Arcipreti vẫn luôn luôn theo sát bá tước đổ ập xuống hai kẻ tấn công từ phía sau xéo gục cả hai dưới vó ngựa. Đến bên cạnh bá tước chàng dừng cương cúi xuống đưa tay ra.

« Đức ông leo lên ngồi sau lưng tôi » chàng trai trẻ giục.

« Không kịp đâu » Francesco đáp vội nhìn thấy sáu tên lính đang lao tới gần. « Tôi sẽ nắm lấy dây bàn đạp của cậu thế. Chạy mau. » Và không đợi Fanfulla tuân theo chàng dùng kiếm đập mạnh vào mông ngựa khiến nó lao vọt đi. Cứ như vậy họ tiếp tục cuộc lao dốc liều lĩnh Fanfulla cưỡi ngựa chàng bá tước lúc chạy lúc bị kéo lê bám chặt vào dây bàn đạp. Cuối cùng sau khi đã vượt qua nửa dặm trong tình trạng như vậy con đường cũng đã bằng phẳng hơn họ dừng lại để bá tước có thể lên ngựa ngồi sau lưng người bạn đồng hành. Lúc này khi cả hai đi tiếp với nhịp độ thong thả hơn Francesco nhận ra chàng và Fanfulla là hai người duy nhất đã chạy thoát. Quý ngài Ferrabraccio can đảm người đã từng trải qua hàng trăm trận sống mái hiểm nghèo đã kết thúc cuộc đời một cách thê thảm đúng như cách mà ông đã nửa châm biếm tự tiên đoán cho mình. Con ngựa ông cưỡi đã làm hại ông ngay từ lúc cuộc chiến bắt đầu. Quá hoảng sợ nó đã lồng ra bên mép đường bất chấp cố gắng của ông ghìm nó lại cho đến lúc bị hẫng chân cả người lẫn ngựa cùng lao xuống vực. Fanfulla cũng đã nhìn thấy Amerini bị giết tại trận trong khi hai người còn lại bị ngã ngựa và chắc hẳn đã bị Masuccio bắt làm tù binh.

Đi quá Sant Angelo chừng ba dặm con ngựa đã kiệt sức của Fanfulla uể oải lội qua một khúc cạn của sông Metauro và như vậy vào khoảng hai giờ sáng họ đã đặt chân lên lãnh thổ công quốc Urbino nơi họ có thể trong lúc này lẩn tránh được mọi sự truy đuổi.

More...

Tình yêu ra trận ( Chương 1 )

By Vũ Anh Vũ

Tình yêu ra trận
( Nguyên tác : Love-at-arm )
Tác giả:
Rafael Sabatini
Dịch giả: Seahawk1
Thể lọai:
Tiểu thuyết



dịch giả Seahawk1 (phía bên phải ngoài cùng )



Rafael Sabatini đặt trong bối cảnh Italy thời kỳ Phục hưng cuối thế kỷ 15 đầu thế kỷ 16. Đây là một trong những tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của tác giả cũng là tiểu thuyết đầu tiên của ông mượn giai đoạn này làm nền cho câu chuyện.

Để các bạn làm quen hơn với thời kỳ đã xa xưa và cũng còn khá lạ lẫm với đa số người Việt Nam xin được mở ngoặc vài dòng nhỏ về "tấm phông lịch sử" của truyện.

Toàn bộ câu chuyện xảy ra vào thời Giáo hoàng Alexander VI (tức Roderigo Borgia)(khoảng 1492 - 1503) một thời kỳ phát triển rực rỡ về văn học nghệ thuật của Italy. Nhưng đây cũng là một thời kỳ loạn lạc nhiễu nhương nước Italy bị chia năm xẻ bảy liên tục rơi vào những cuộc nội chiến không dứt để tranh dành quyền bá chủ giữa các quốc gia nhỏ. Nổi bật lên trong những cuộc chiến không ngừng ấy là mưu toan thống nhất Italy không thành của gia đình Borgia ( chủ yếu là Giáo hoàng và con trai Cesare Borgia). Đầy tham vọng và tai tiếng (Roderigo Borgia nổi tiếng là nhân vật ăn chơi phong lưu nhất Italy thời ấy với ít nhất 3 người con trai và 2 người con gái được chính thức thừa nhận kết quả của vô số cuộc tình; Cesare Borgia mới 20 tuổi đã được phong Hồng y để rồi sau đó cũng bỏ áo chùng sang một bên để trở thành công tước Valentinois nỗi kinh hoàng của cả Italy) sự thành đạt tham vọng cũng như những bị kịch của gia đình này cũng đã làm đề tài cho nhiều tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng như cuốn "Gia đình Borgia" của Alexandre Dumas bố.

Tất cả bắt đầu bằng việc Gian Maria Sforza công tước Babbiano cầu hôn cháu gái công tước Urbino để tìm kiếm liên minh chống lại mối đe doạ từ Cesare Borgia. Mọi chuyện đều xuôi chèo mái lái thế nhưng rắc rối bắt đầu khi cô dâu không cam chịu biến mình thành vật hi sinh cho một liên minh chính trị liều lĩnh bỏ trốn chỉ vài ngày trước khi hôn lễ được cử hành....




Chương I

 
Ý dân



Từ dưới thung lũng tiếng chuông Angelus khẽ vẳng lại theo làn gió đêm. Trong ngôi lều của người chăn dê trên núi có một nhóm sáu người đầu trần khẽ cúi xuống tuân theo tiếng chuông báo giờ cầu nguyện tối. Từ trên mái nhà bụi bặm dòng xuống một ngọn đèn bằng đồng ba bấc vừa cháy leo lét vừa bốc khói mờ mịt toả ánh sáng tù mù cùng mùi khói khét nồng ra khắp căn lều tối tăm. Tuy vậy căn lều vẫn đủ sáng để có thể thấy cả toán người đều ăn vận với vẻ phong lưu quyền quý hoàn toàn tương phản với khung cảnh nghèo nàn xung quanh.

Hồi chuông cuối cùng chìm dần trong tiếng gió thổi rì rào đều đều qua sườn đồi cả sáu người cùng thành kính làm dấu thánh từ tốn đội mũ rồi nhìn nhau với vẻ dò hỏi. Nhưng trước khi có người nói ra lời điều đang làm tất cả bận tâm chợt có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa lều mối mọt.

« Cuối cùng cũng tới rồi » ông lão Fabrizio da Lodi khẽ kêu lên nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong khi một người trẻ tuổi cao dong dỏng ăn mặc bảnh bao sải bước về phía cửa và mở rộng cửa theo ánh mắt ra lệnh của Fabrizio.

Bước qua ngưỡng cửa là một người đàn ông cao lớn đội một chiếc mũ rộng vành không có ngù lông chiếc áo choàng phủ kín người được chàng cởi ra khi bước vào để lộ bộ đồ xoàng xĩnh chàng đang mặc. Một chiếc áo da thắt chặt ở ngang hông bởi một chiếc thắt lưng kết bằng mạng sắt bên trái đeo một thanh kiếm dài trong khi từ sau hông phải của chàng lấp ló cán của một con dao găm. Chiếc quần bó màu đỏ được bỏ vào trong ống đôi ủng bằng da không thuộc đôi ủng dài đến quá gối bó sát ống chân hoàn tất ở chàng vẻ ngoài thường thấy của một người lính đánh thuê đang lúc hết việc làm. Bất chấp vẻ ngoài của chàng cả sáu người quý tộc có mặt trong khung cảnh lạ lùng này đều cung kính bỏ mũ ra một lần nữa và đứng yên với vẻ chờ đợi chăm chú.

Chàng dừng lại một chút để bỏ hẳn chiếc áo choàng người trẻ tuổi đã mở cửa cho chàng vội vã bước tới giúp một cách thành thạo đến độ có thể tưởng nhầm anh ta được sinh ra để sắm vai hầu phòng. Sau đó chàng bỏ mũ để lộ khuôn mặt trẻ trung đẹp trai vừa quý phái vừa khoẻ khoắn tràn đầy sức sống và mái tóc dày đen nhánh được giữ trong một chiếc mạng đan bằng chỉ vàng - vật duy nhất cho biết chàng có địa vị cao sang hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.

Chàng nhanh nhẹn bước về phía toán người đang đứng cạnh chiếc bàn cục mịch trơn nhẫy đôi mắt đen lướt nhanh qua tất cả những khuôn mặt đang đối diện với chàng.

« Thưa các ngài tôi có mặt. » Sau cùng chàng lên tiếng « Con ngựa của tôi bị què cách Sant Angelo nửa dặm và tôi đã buộc phải đi bộ đoạn đường còn lại. »

« Đức ông chắc đang mệt lắm » Fabrizio lên tiếng với vẻ quan tâm săn đón luôn được dành cho những người có địa vị « Hãy uống một cốc vang Puglia thưa đức ông. Fanfulla lại đây » ông gọi anh chàng quý tộc trẻ đã đóng vai hầu phòng. Nhưng người mới tới đã khoát tay cản lại.

« Chuyện đó để sau. Thời giờ lúc này quý hơn các ngài tưởng đấy. Rất có thể thưa các ngài nếu không bị buộc phải đi bộ tới đây tôi đã chẳng bao giờ tới nơi được. »

« Tại sao ? » một người bật hỏi bộc lộ sự băn khoăn vừa nảy ra trong đầu đám quý tộc thậm chí không ai dấu được vẻ lo lắng trên khuôn mặt. « Chẳng lẽ chúng ta bị phản bội ? »

« Nếu các ngài đang trong tình thế phải đề phòng sự phản bội thì có thể đúng là vậy các bạn thân mến. Trong lúc tôi vừa đi khỏi chiếc cầu bắc qua Metauro và lần theo lối đi từ cầu lên tôi nhìn thấy một đốm sáng nhỏ nhấp nháy đằng sau mấy bụi cây ven đường. Đốm sáng đó là ánh mặt trời phản chiếu trên mũ sắt của một gã đang rình rập đằng sau bụi cây. Tôi đi lại gần hơn theo con đường mũ kéo thấp xuống vừa đủ để che bớt mặt mà vẫn không cản trở tầm nhìn. Đến khi đi ngang qua chỗ gã do thám đang ẩn nấp giữa đám lá đáng lẽ đã giấu kín tung tích gã nếu gã không bị ánh mặt trời phản chiếu trên mũ làm lộ tôi chợt nhận ra khuôn mặt quỷ quyệt của Masuccio Torri. »

Cả đám thính giả của chàng ồ lên vẻ lo lắng càng lộ rõ một vài người thậm chí tái mặt. « Hắn rình mò ai mới được chứ? Tôi tự hỏi và câu trả lời là hắn đang đợi tôi. Nếu tôi đoán không sai hắn còn biết rõ quãng đường tôi phải đi và không hề nghĩ đến chuyện tôi lại đi bộ cũng như việc tôi có thể tới đây dưới bộ cánh như thế này. Vậy là nhờ sự tình cờ cũng như chiếc mũ và chiếc áo choàng mà tôi đã dùng che kín người hắn đã để tôi đi qua không đoái hoài gì. »

« Trước Đức Mẹ Đồng Trinh ! » Fabrizio kêu lên nóng nảy « tôi xin thề là đức ông đã lầm. Ngoài sáu chúng tôi chẳng ai khác trên toàn đất Italy biết ngài tới đây. Và tôi có thể thề trên cây thánh giá rằng không ai trong chúng tôi đã hé môi để lộ ra ngoài. »

Ông quay sang nhìn những người còn lại như muốn tìm kiếm sự đồng tình. Không hề chần chừ tất cả đều lập tức xác nhận lời thề của ông quý tộc già với những lời thề không kém thiêng liêng cho tới khi người mới đến phải giơ tay ra dấu cần sự yên lặng để chấm dứt tràng thề thốt.

« Cả tôi cũng không hé ra với ai » chàng trấn an « vì tôi tôn trọng ngài Fabrizio. Thế nhưng ... tại sao Masuccio lại nấp né như kẻ trộm trong bụi cây bên đường như thế ? » chàng tiếp tục với một giọng hơi khác « Thưa các ngài tôi không biết các ngài hẹn tôi đến đây làm gì nhưng nếu các ngài có ý mưu phản thì hãy dè chừng ! Công tước đã biết về âm mưu của các ngài hoặc chí ít cũng nghi ngờ. Nếu tên do thám đó không phải được cử đi theo dõi tôi thì không nghi ngờ gì nữa gã có nhiệm vụ theo dõi và bẩm lại cho Công tước chủ của hắn tên những người có mặt tại đây. »

Fabrizio nhún vai tỏ vẻ dửng dưng coi thường một thái độ được Ferrabraccio đứng bên cạnh chia sẻ.

« Cứ để ông ta biết » ông này dè bỉu với một nụ cười hằn học « Ông ta sẽ biết khi đã quá muộn. »

Người mới đến hơi ngả đầu ra sau đôi mắt đen của chàng sáng lên nửa băn khoăn nửa vỡ lẽ. Chàng thở dài.

« Vậy là tôi đã đoán đúng » chàng nói lạnh lùng «các ngài quả nhiên đang có ý phản nghịch. »

« Thưa ngài Bá tước Aquilla » Fabrizio trả lời chàng « chúng tôi phản bội một người để tận trung phục vụ một đất nước. »

« Nước nào vậy ? » Bá tước Aquilla vặn lại khinh miệt.

« Công quốc Babbiano. »

« Các ngài phản bội Công tước để trung thành với công quốc ? » chàng hỏi giọng càng có vẻ khinh bỉ. « Thưa các ngài tôi thấy khó mà tiêu hoá được lý lẽ của các ngài. »

Đám người dự mưu lặng lẽ trao đổi với nhau bằng những cái nhìn bàng hoàng. Họ đã không hề trông chờ một thái độ như vậy từ phía chàng bá tước và nhìn nhau tự hỏi liệu có nên đi xa hơn không. Cuối cùng khẽ thở dài Fabrizio quay về phía Aquilla.

« Thưa ngài bá tước » ông bắt đầu vói giọng nghiêm trang bình thản « Tôi là một người già cả ; tên tuổi của tôi cũng như của gia đình tôi chưa hề có chút tỳ vết. Ngài không thể cho tôi là một kẻ tệ hại đến mức đã ngần này tuổi đầu còn cam tâm nhúng tay vào những chuyện có thể làm hoen ố bản thân hay danh dự gia đình. Làm một tên phản nghịch thưa ngài là một tội lỗi xấu xa. Hơn ai hết không ai trong chúng tôi đáng bị kết án nặng nề như thế. Xin ngài hãy làm ơn lắng nghe tôi nói hết ; và sau khi đã biết tất cả hãy phán xét chúng tôi. Không chúng tôi trông đợi ở ngài nhiều hơn phán xét thưa ngài bá tước. Chúng tôi mong ngài hãy dẫn dắt chúng tôi cứu quê hương chúng ta khỏi mối hoạ huỷ diệt đang đe doạ. Chúng tôi xin hứa sẽ không manh động khi chưa được ngài chấp thuận- sẽ chỉ làm theo sự chỉ huy của ngài. »

Francesco del Falco bá tước Aquilla nhìn người quý tộc già vẻ khinh miệt không còn nữa thay vào đó là cái nhìn suy tư pha lẫn vẻ ngạc nhiên. Chàng khẽ gật đầu như để chấp nhận lời thỉnh cầu.

« Xin ngài cứ nói » chàng trả lời. Fabrizio vừa định nói tiếp thì vẫn lại là quý ngài Ferrabraccio chen ngang vào yêu cầu Aquilla thề trên danh dự hiệp sĩ sẽ không phản bội họ trong trường hợp chàng từ chối đề nghị của những người dự mưu. Sau khi chàng thề và mỗi người đều đã xoay xở tìm được cho mình một chỗ ngồi tàm tạm trong căn lều cũ nát Fabrizio tiếp tục vai trò phát ngôn viên cho cả toán quý tộc dự mưu và tiết lộ lý do khiến ông mời bá tước đến dự cuộc hẹn của họ.

Bằng vài câu ngắn gọn ông tóm lược tính cách của Gian Maria Sforza công tước tại vị của Babbiano người đã được ông bác hùng mạnh Lodovico Sforza công tước Milan đặt lên ngai. Ông phàn nàn về sự xa hoa quá độ về những cuộc truy hoan thâu đêm suốt sáng và thói quen chểnh mảng chính sự của đức ông công tước cũng như sự bê trễ của ngài trong việc hoàn thành những trách nhiệm mà cương vị cao quý của ngài đòi hỏi. Tất cả được Fabrizio nhắc đến bằng thái độ chừng mực và tế nhị một sự thận trọng hoàn toàn không thừa vì Francesco del Falco là em họ công tước.

« Đến lúc này thưa ngài bá tước » ông tiếp tục » ngài không thể không biết sự bất bình với công tước anh họ ngài đang lan rộng trong dân chúng. Năm ngoái đã xảy ra vụ mưu phản của Bacolino suýt nữa đã khiến chúng ta rơi vào tay Florence. Vụ bạo động bất thành nhưng một cuộc nổi loạn tiếp theo rất có thể sẽ không thất bại. Sự mất lòng dân ngày càng trầm trọng của công tước có thể khiến nhiều người hơn hưởng ứng một khi bạo loạn lại nổ ra và chúng ta sẽ không còn là một quốc gia độc lập nữa. Sự tồn vong của nước nhà đang bị đe doạ. Không chỉ bởi nội loạn mà cả ngoại xâm nữa. Kẻ xâm lăng đó chính là Cesare Borgia. Quyền lực ghê gớm của hắn lan nhanh như dịch bệnh trên toàn cõi Italy mà hắn đang ngoạm dần từng mảng chẳng khác gì người ta nhâm nhi một chùm nho hết quả này đến quả khác. Đôi mắt tham lam của hắn đã bắt đầu nhòm ngó chúng ta. Và chúng ta hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng có gì trong tay để đương đầu với sức mạnh áp đảo của công tước Valentinois ? Tất cả ngài công tước của chúng ta đều biết vì chúng tôi đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần với đức ngài cũng như chúng tôi đã chỉ ra cho công tước lối thoát. Thế nhưng xem ra với mối nguy hiểm đang đe doạ mình ngài công tước cũng phớt lờ như ngài đã luôn dửng dưng với sự cứu rỗi của bản thân. Công tước dành toàn bộ tâm trí cho tiệc tùng khiêu vũ săn bắn và đủ trò tiêu khiển phóng túng khác và nếu chúng tôi có đánh bạo ngỏ lời can ngăn thì nguyền rủa và đe doạ là câu trả lời duy nhất chúng tôi nhận được. »

Da Lodi ngừng lại dường như nhận ra ông bắt đầu không kiềm chế nổi sự phẫn nộ trong lời nói. Nhưng các chiến hữu của ông một cách vô thức tiếp tục lầm rầm khẳng định một cách phẫn nộ ngay cả khi nhà quý tộc già đã ngừng lời. Francesco nhíu mày thở dài.

« Hỡi ôi tôi cũng hoàn toàn ý thức được mối nguy hiểm các ngài nói tới. Nhưng... các ngài muốn trông đợi gì ở tôi ? Tại sao lại kể với tôi nỗi lo của các ngài ? Tôi không phải là chính khách. »

« Chúng ta không cần đến chính khách ở đây. Babbiano cần một người lính ; một người có thể tổ chức một đội quân để chống lại cuộc xâm lược sắp tới...hay đúng hơn đã bắt đầu. Tóm lại thưa ngài bá tước chúng tôi cần một người lính như ngài. Trên toàn cõi Italy còn có ai cho dù là phụ nữ trẻ con là không biết đến danh tiếng của bá tước Aquilla ? Những kỳ công anh hùng của ngài trong cuộc chiến giữa Pisa và Florence những chiến thắng oanh liệt và tài thao lược của ngài dưới màu cờ của Venice tất cả đã trở thành đề tài cho những bản anh hùng ca. »

« Ngài Fabrizio ! » Francesco kêu khẽ tìm cách hãm lại tràng ca tụng nhiệt tình của người đối thoại gò má rám nắng của chàng hơi đỏ lên. Nhưng Da Lodi vẫn tiếp tục không để ý :

« Và ngài bá tước một người đã thể hiện mình can đảm như thế khi làm tư lệnh lính đánh thuê cho nước ngoài chẳng lẽ lại là người chần chừ khi đem tài thao lược và sự can trường của bản thân ra chống lại kẻ thù của chính quê hương mình ? Không bao giờ. Chúng tôi biết tâm hồn yêu nước của Francesco del Falco và hy vọng vào điều đó. »

« Và các ngài đã không lầm » chàng trả lời chắc nịch « Khi cần thiết các ngài sẽ thấy tôi luôn sẵn sàng. Nhưng cho đến lúc đó về tất cả sự chuẩn bị cần thiết ... tại sao các ngài không nói với công tước như đã nói với tôi ? »

Một nụ cười buồn khẽ thoảng qua khuôn mặt cao quý của da Lodi trong khi Ferrabraccio vẫn với vẻ bộc trực đến lỗ mãng bật cười mỉa mai rồi trả lời :

« Liệu chúng tôi có thể nói với ông ta » ông đáp « về thao lược về lòng can đảm về trận mạc được không ? Làm thế thì cũng ngược đời như đi nhắc nhở Roderigo Borgia làm tròn bổn phận của đấng chăn chiên cũng vô ích như đi phun nước hoa lên một đống phân vậy. Những gì nói được với Gian Maria chúng tôi đã nói cả và cho dù năn nỉ khuyên nhủ với ông ta cũng vô ích hệt như với ngài chúng tôi cũng đã chỉ ra cho ông ta một cách khác để cứu nguy Babbiano và tránh cuộc tấn công của Cesare Borgia. »

« A ! Và cách đó là gì ? » chàng bá tước hỏi lại cái nhìn hướng về Fabrizio.

« Một cuộc hôn nhân với gia đình công tước Urbino » Lodi trả lời « Guiđobaldo có hai cô cháu gái. Chúng tôi đã đánh tiếng với ông ta và ông ta cũng sẵn sàng chấp nhận cuộc hôn nhân mà chúng tôi đề nghị. Trở thành thông gia với gia đình Montefeltro chúng ta sẽ không chỉ nhận được sự giúp đỡ từ Guidobaldo mà cả từ Bologna Perugia Camerio cũng như một số nước nhỏ khác hiện đã là liên minh với Urbino. Như thế chúng ta có thể đối đầu với Cesare Borgia bằng một liên minh đủ mạnh để khiến y không bao giờ dám đặt chân lên lãnh thổ của chúng ta. »

« Tôi cũng đã nghe nói về chuyện này » Francesco nói « nếu thành công đó sẽ là một bước đi khôn ngoan. Đáng tiếc là cuộc thương lượng đã không đi đến đâu. »

« Thế nhưng tại sao nó lại không đi đến đâu ? Quỷ tha ma bắt tại sao ? » Ferrabraccio nóng nảy gầm lên nắm tay hộ pháp đấm mạnh xuống chiếc bàn như muốn đập vụn nó ra từng mảnh « Tại vì Gian Maria không có hứng lấy vợ ! Cô bé chúng tôi làm mối cho ông ta xinh xắn như một nàng tiên vậy ấy thế mà ngay cả đi xem mặt ông ta cũng không màng. Bởi vì ở Babbiano có một cô ả ... »

« Thưa ngài bá tước » Fabrizio vội vàng cắt ngang sợ rằng ông bạn sẽ đi quá xa « mọi chuyện đúng như Ferrabraccio đã nói. Đức ông công tước không muốn cưới vợ. Và chính chuyện này đã khiến chúng tôi quyết định hẹn gặp ngài ở đây tối nay. Công tước sẽ chẳng làm gì để cứu công quốc và chúng tôi chỉ còn biết trông cậy vào ngài. Dân chúng đứng về phía chúng tôi ; trên đường phố Babbiano mọi người nói công khai rằng ngài là công tước mà họ muốn để trị vì và bảo vệ họ. Thể theo ý nguyện thiêng liêng của nhân dân » ông quý tộc già đứng dậy kết thúc với giọng run rẩy vì xúc động « và nói lên tiếng nói của nhân dân mà chúng tôi chỉ là đại diện chúng tôi xin trao cho ngài vương miện công tước của Babbiano. Hãy trở về cùng chúng tôi đêm nay thưa chúa công và sáng mai chỉ cần hai mươi tay thương hộ tống chúng ta sẽ tiến vào Babbiano để suy tôn ngài làm công tước. Ngài cũng không phải lo đến sự chống trả nào cho dù nhỏ nhất. Ở Babbiano chỉ còn một người còn trung thành với Gian Maria - chính là gã Masuccio mà ngài nói đã trông thấy tối nay. Mà cũng chỉ vì Gian Maria đã trả tiền để mua sự trung thành của gã và năm chục tên lính đánh thuê Thuỵ Sĩ . Hãy hành động thưa đức ông ! Hãy để lý trí của ngài nói với ngài xem một người trung thực có cần đắn đo hay không trước khi phế bỏ một ông hoàng mà ngai vàng chỉ được che chở bởi sự bảo vệ thuê mướn từ năm mươi tay lính đánh thuê nước ngoài. »

Tiếp theo bài diễn thuyết đầy ấn tượng là một khoảng yên lặng. Da Lodi vẫn đứng những người khác đều ngồi ánh mắt khẩn khoản hướng về chàng bá tước chăm chú chờ đợi lắng nghe câu trả lời. Họ im lặng như vậy một lúc lâu trong khi Aquilla bất động như một bức tượng. Chàng ngồi lặng thinh tay nắm chặt thành ghế đầu khẽ cúi dần về phía trước đến khi cằm chạm ngực vầng trán cao nhíu lại tối sầm. Trong khi mọi người chờ đợi câu trả lời của chàng một trận chiến âm thầm bùng lên dữ dội trong chàng. Quyền lực chàng không hề trông đợi chợt đến quá bất ngờ ngay trong tầm tay và sẽ là của chàng chỉ cần chàng dang rộng vòng tay ra đón nhận đã làm chàng choáng váng đôi mắt hoa lên trong khoảnh khắc. Nhanh như một tia chớp chàng thấy mình trở thành công tước Babbiano. Trôi qua vùn vụt trước mắt chàng là hình ảnh của một sự nghiệp hiển hách khiến tên tuổi của chàng và tiếng tăm của Babbiano lan rộng khắp Italy. Từ một công quốc vô danh lòng ái quốc và tài thao lược của chàng sẽ nâng Babbiano lên ngang hàng những quyền lực lớn nhất Italy - ngang hàng với Florence Venice hay Milan. Chàng nhìn thấy lãnh thổ công quốc không ngừng mở rộng các nước láng giềng trở thành chư hầu dưới sức mạnh của chàng. Chàng nhìn thấy mình chiếm lấy từng dặm đất Romagna từ tay Borgia săn lùng gã như chàng vẫn săn lợn rừng ở vùng đầm lầy Commachio hoặc buộc gã phải bỏ chạy về Vatican nấp sau vạt áo chùng của cha gã - mảnh đất cuối cùng chàng cho phép gã được đặt chân lên trên trái đất. Chàng mơ màng về một Babbiano hùng mạnh được tất cả các nước cộng hoà cầu cạnh tìm kiếm sự liên minh để chống lại mối đe doạ từ Pháp và Tây Ban Nha. Chàng nhìn thấy tất cả lướt qua trước mắt và sự cám dỗ như xiết chặt tâm hồn thượng võ của chàng trong vòng đai sắt. Thế rồi một bức tranh hoàn toàn khác hiện ra trước mắt chàng. Trong những lúc thời bình chàng sẽ làm gì ? Trong cung điện chàng luôn cảm thấy buồn chán vô vị. Chàng được sinh ra để sống cuộc đời phóng khoáng của một người lính chứ không phải cho không khí tù hãm của cung đình. Để đánh đổi lấy quyền lực chàng sẽ phải hy sinh gì ? Tự do vô giá của chàng. Để trở thành chủ nhân của người khác trong một số việc để làm nô lệ cho họ trong nhiều việc hơn thế. Trên danh nghĩa là người trị vì trên thực tế là kẻ bị cai quản đủ đường. Cho tới khi chàng không còn làm hài lòng các chủ nhân thực sự của chàng nữa. Đến lúc đó cũng vào một buổi hội họp ban đêm như tối hôm nay người ta sẽ lại âm mưu để thay thế chàng bằng người khác như chàng đang được mời mọc thay thế Gian Maria. Cuối cùng chàng nghĩ tới người mà chàng đang được thúc giục cướp lấy cơ nghiệp. Đó là anh họ chàng con trai người chị gái của cha chàng một người trong huyết quản đang chảy cùng dòng máu với chàng.

Sau hồi lâu chàng ngẩng đầu lên nhìn những khuôn mặt lo lắng nửa tối nửa sáng dưới ánh đèn tù mù. Một nụ cười lạnh lùng thoáng qua giây lát trên cặp môi cương nghị của chàng.

« Tôi chân thành cảm ơn vinh dự lớn lao các ngài đã dành cho tôi » chàng trả lời chậm rãi « một vinh hạnh mà tôi e mình hoàn toàn không xứng đáng. »

Tất cả đồng thanh lên tiếng phản đối.

« Hay ít nhất đó là một vinh dự tôi không thể chấp nhận. »

Tiếp theo là một khoảnh khắc im lặng khuôn mặt đám quý tộc dự mưu đang hăng hái nhiệt tình bỗng chốc ỉu xìu bất bình.

« Nhưng tại sao thưa ngài ? » ông lão Fabrizio kêu lên đưa tay về phía chàng giọng nghẹn ngào. « Tại sao kia chứ thề có Đức Mẹ Thánh Thần ? »

« Bởi vì - hãy nói đến chỉ một thôi bên cạnh các lý do khác - người các ngài yêu cầu tôi lật đổ và thay thế là người cùng dòng máu với tôi. » Và nếu giọng nói của chàng không hoàn toàn bình thản đám người dự mưu có thể cho rằng chàng đang lên án họ.

« Tôi đã nghĩ » anh chàng Fanfulla đẹp trai bảnh bao đánh liều chen vào « với một người như bá tước nước nhà và lòng ái quốc sẽ quan trọng hơn huyết thống cơ đấy. »

« Cậu nghĩ không sai đâu Fanfulla. Tôi đã chẳng vừa nói rằng đó chỉ là một bên cạnh các lý do khác sao ? Hãy nói thử xem thưa các ngài lý do nào khiến các ngài tin tôi sẽ trị vì các ngài một cách công minh và khôn ngoan ? Một cách tình cờ vào lúc khủng hoảng này Babbiano cần một người lính lãnh đạo nó. Nhưng đừng để điều này huyễn hoặc các ngài vì sẽ có lúc một người như thế sẽ không còn thích hợp cho việc trị quốc nữa cũng như trường hợp của công tước tại vị trong hoàn cảnh hiện nay. Đến lúc đó thì sao đây ? Một chàng hiệp sĩ lang thang là một triều thần biếng nhác và một chính khách tồi. Cuối cùng các bạn thân mến - vì các ngài muốn biết tất cả những gì diễn ra trong trái tim tôi - còn một sự thật nữa là tôi cũng yêu quý bản thân mình một chút. Tôi yêu quý sự tự do của bản thân và không hề muốn chết ngạt trong bầu không khí ngập mùi nước hoa của cung đình. Các ngài thấy là tôi đang thẳng thắn với các ngài. Tôi luôn ưa thích lang bạt trên thế gian này vũ khí đeo sau lưng tự do như cơn gió trên trời cao. Liệu một chiếc vương miện công tước và một chiếc áo choàng tím ... » Chàng bật cười vang thành tiếng. « Vậy đấy thưa các bạn ! Các ngài đã có quá đủ lý do rồi. Một lần nữa tôi cảm ơn các ngài và lấy làm tiếc rằng để được là tôi tôi không thể trở thành người các ngài muốn. »

Chàng ngồi lại xuống ghế nhìn họ với ánh mắt chưa khi nào lại buồn bã đến thế. Sau một giây im lặng da Lodi cất tiếng với giọng run run cầu khẩn chàng suy nghĩ lại quyết định của mình. Ông lão còn đang toan tiếp tục thuyết phục thì Aquilla cắt ngang ngăn lại.

« Tôi đã cân nhắc kỹ rồi thưa ngài Fabrizio. » chàng trả lời dứt khoát « không gì có thể lay chuyển được tôi đâu. Nhưng tôi xin hứa với các ngài điều này : tôi sẽ tới Babbiano tìm cách thuyết phục anh họ tôi. Tôi sẽ làm hơn thế ; tôi sẽ thuyết phục công tước trao cho tôi việc chỉ huy quân đội. Nếu được công tước chấp thuận tôi sẽ tổ chức lại lực lượng của chúng ta đồng thời tìm cách liên minh với các nước láng giềng để bảo đảm ít nhất ở mức độ nào đó an ninh của chúng ta. »

Đám quý tộc vẫn cố tìm cách thuyết phục chàng nhưng vô ích. Cuối cùng da Lodi với khuôn mặt rầu rĩ đứng lên cảm ơn chàng vì lời hứa sẽ sử dụng ảnh hưởng của chàng với Gian Maria.

« Ít nhất chúng tôi muốn cảm ơn ngài bá tước về chuyện này ; về phía mình chúng tôi sẽ tận dụng mọi ảnh hưởng chúng tôi có được ở Babbiano để chức chỉ huy quân đội được trao cho ngài. Chúng tôi những muốn thấy ngài được tôn vinh ở một địa vị cao quý hơn và nếu ngài thay đổi ý định... »

« Đừng hy vọng vào điều đó » bá tước trả lời lắc đầu nghiêm nghị. Đột nhiên trước khi có ai kịp nói thêm điều gì chàng trẻ tuổi Fanfulla degli Arcipreti đứng bật dậy đôi lông mày nhíu lại khuôn mặt điển trai hiện vẻ cảnh giác lo lắng. Chàng đứng yên một giây như vậy rồi lao vội về phía cửa mở rộng cửa ra rồi đứng lắng nghe trong khi mọi người đều nhìn theo với vẻ ngạc nhiên. Nhưng không cần đợi đến khi chàng vừa quay lại vừa kêu lên báo động mọi người đã hiểu nguyên nhân khiến chàng đột nhiên hành động lạ lùng như vậy. Ngay sau khi tiếng động do cánh cửa bị mở đột ngột gây ra vừa dứt tất cả đều nghe thấy tiếng bước chân theo nhịp đều đặn từ xa vẳng lại.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7189','qovvpbe7t2hmlvu01ij6n52cs0','0','Guest','0','54.80.93.19','2018-08-22 04:32:33','/ac15655/truyen-dich-dien-dan-viet-nam-cay-da.html')